Con người vốn ích kỉ mà.
Cô chỉ muốn tự do, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ ở hiện tại để bắt đầu cuộc sống mới…
Chưa từng yêu thầm, chưa từng bị bán đứng, chưa từng bị cưỡng hiếp, chưa từng nhận nhiệm vụ, càng chưa từng có… tình cảm mười năm đi tìm cô của Hạng Chí Viễn…
Giang Ninh Phiến lùi người ra sau, nhắm mắt lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Cô đã uống vài viên thuốc ngủ để ngăn bản thân suy nghĩ linh tinh.
Cô nghĩ đến lúc trời sáng, sau đó cô sẽ đi.
Tự do.
Cuộc sống mới.
Trong lúc mê man, Giang Ninh Phiến đã nằm mơ.
Trong mơ, thế giới tràn ngập hoa hồng tím.
“Tiêm Tiêm, đi với tôi.” Một bàn tay thon dài nắm lấy tay cô.
Là Hạng Chí Viễn.
Anh dắt cô đi lên một cầu thang được tạo thành từ những cánh hoa hồng, cô an tâm để anh dắt tay mình rồi bước theo anh…
Đôi mắt Hạng Chí Viễn sâu như biển khơi.
“Tiêm Tiêm, kết hôn với tôi nhé.”
Hai người đi lên sân thượng, trời xanh mây trắng là phông nền, Hạng Chí Viễn lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, nhìn cô đầy chân thành.
Tất cả cánh hoa đột nhiên bay lên theo cơn gió.
Cô đưa tay về phía anh.
Cô nhìn anh chậm rãi đeo nhẫn lên cho cô…
Tiếp sau đó, chợt có tiếng hét chói tai vang lên, cô quay lại nhìn thấy vợ chồng giáo sư Giang, An Vũ Dương, Mục Thanh Linh bị treo trên sân thượng.
Sợi dây bị thả ra.
Bọn họ ngã xuống từ sân thượng cách mặt đất mấy trăm tầng.
“Đừng!”
Giang Ninh Phiến giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tóc ướt đẫm như vừa ngâm trong nước…
Hộ chiếu, vé máy bay, chứng minh thư nhân dân rải rác khắp giường.
Không sao đâu.
Có quân đội mà, nhóm An Vũ Dương sẽ ổn cả thôi, nhưng nếu họ được cứu thì Hạng Chí Viễn cũng sẽ bị…
Đó là trận đấu một mất một còn.
Giang Ninh Phiến cúi đầu, mười ngón tay mảnh khảnh cắm vào trong tóc, ra sức bấu chặt.
Cô không dám ngủ nữa.
Cứ như vậy, Giang Ninh Phiến cố ngồi đấy đến khi trời sáng.
Hương hoa baby tràn vào qua khung cửa sổ.
Đã sang ngày mới, cũng là ngày đính hôn của cô và Hạng Chí Viễn, nói chính xác hơn thì là ngày cô tự do…
Trong phòng tắm, sau khi Giang Ninh Phiến rửa mặt xong, xếp gọn lại bộ đồ ngủ.
Mấy hôm ở đây, mẹ Vương đã lấy đồ ngủ của An Vũ Dương ra cho cô mặc.
Cô hiểu ý của mẹ Vương nhưng cô đã không còn là Giang Ninh Phiến trước kia nữa rồi, cô sẽ không yêu bất cứ ai một cách mù quáng và ngốc nghếch như vậy nữa…
“Cô Ninh Phiến, chúng ta nên đi thôi.”
Chú tài xế đứng trước cửa, cung kính nói.
“Được.” Giang Ninh Phiến đeo túi lên, tay bê một chồng đồ ngủ đi ra, bình tĩnh nói: “Phòng của An Vũ Dương ở đâu, tôi muốn trả quần áo lại cho anh ta.”
“Phòng của cậu chủ ở dưới tầng, để tôi dẫn cô đi.”
“Cảm ơn.”
Giang Ninh Phiến đã đến được phòng An Vũ Dương theo sự chỉ dẫn của tài xế.
Một căn phòng rất đơn giản, vừa liếc mắt đã thấy một chiếc giường sạch sẽ không có thứ đồ linh tinh gì bên cạnh.
Không có đèn đặt dưới đất.
Không có ghế.
Không có quá nhiều tủ đựng, chỉ có một tủ sách.
Giang Ninh Phiến đặt quần áo ngủ lên giường, ngẫm nghĩ rồi lại đến trước tủ sách, lấy giấy và bút trên đó xuống.
Một tấm ảnh nhẹ nhàng rơi xuống từ trong theo động tác của cô.
Giang Ninh Phiến cầm giấy trắng, ngẩn người ra.
Sau đó, cô cầm bút đề vài chữ lên trên trang giấy.
“An Vũ Dương, tôi đã tha thứ cho anh rồi.”
Đây là chuyện cô muốn làm trước khi rời đi.
Có lẽ sau này sẽ không gặp lại nhau nữa.
Cô cũng chẳng muốn liên quan gì đến An Vũ Dương nữa nhưng cô vẫn mong… anh ta có thể sống thật tốt.
Sau khi đặt tờ giấy lên trên một bộ đồ, Giang Ninh Phiến đặt giấy về chỗ tủ sách mới phát hiện có tấm ảnh rơi trên đất…