CÔ VỢ HỢP ĐỒNG CÓ CHÚT THÊ LƯƠNG


"Vậy thì tốt rồi.

Trên đường đi mẹ cứ lo là con bé sẽ không qua khỏi.

Máu của con bé chảy nhiều vậy có ảnh hưởng gì không con!? Mẹ sẽ thuê luật sư để cho Phó Uyên vào tù luôn.

Sao con dâu của mẹ lại nghiệt ngã vậy chứ!?"
Bà khóc than cho những nỗi đau mà con dâu bà phải chịu đựng.

Hình như từ lúc cô về làm dâu Lục Gia cô không còn là bản thân mình, tự do thích làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi nữa.
Làm dâu tuy không khó nhưng nó lại là rào cản lớn nhất đối với cô.

Mộc Ánh Tuyết và Lục Trạch Nguyên không hề yêu nhau nhưng vì gia đình tự có hôn ước với nhau nên anh và cô mới nên duyên vợ chồng.

Số phận có phải là nghiệt ngã không?
"Mẹ yên tâm anh con còn chưa mất bình tĩnh mà!"Lục Trạch Lễ gật đầu nhẹ.

Lý Nhã Dung ngồi xuống ghế trước cửa phòng bệnh của cô, ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào cửa phòng bệnh vẫn đóng cửa im lìm.
"Mẹ sẽ không để cho Phó Uyên toại nguyện đâu"Lý Nhã Dung nắm chặt lòng bàn tay lại khiến cho bà đau đớn.
"Ông nội là người cương trực nhất định sẽ quyết định chín chắn"Lục Trạch Lễ an ủi.

"Sắp tới con về làm việc ở Lục Thị đi.

Ở ngoài kia có đầy người muốn cướp tài sản của nhà mình"Lục Thuận khẩn thiết nói.
"Con thấy .."Lục Trạch Lễ tính từ chối thì anh nói.
"Con sẽ khuyên em sau.

Ba mẹ yên tâm"Anh nói chắc nịch khiến cho ông bà Lục đành phải gật đầu.
Từ phía xa, Kim Châu Sa và Mộc Khâm xuất hiện khiến cho anh phải đứng lên chào một tiếng.
"Ba mẹ!"Anh lễ phép chào hỏi.
Kim Châu Sa tức giận tiến tới chỗ của Lý Nhã Dung đang đứng:"Con gái tôi mà có mệnh hệ gì thì bà phải ân hận cả đời!"
"Tôi biết chứ!"Lý Nhã Dung nắm tay của Kim Châu Sa nhưng đã bị gạt đi.
"Tôi không biết bà làm cách nào nhưng tôi muốn Phó Uyên đó không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi.

Bằng không chuyện năm xưa tôi sẽ tính sòng phẳng!!"
Kim Châu Sa tức giận nói.

Khi mà đã động vào con gái mình thì Kim Châu Sa phải giải quyết đến cùng, không để con mình phải chịu thiệt thòi hơn ai.
"Vâng là lỗi của tôi!"Lý Nhã Dung cúi rạp đầu xuống, xin lỗi.
"Chuyện năm xưa ..."Lục Thuận cúi đầu xin lỗi.
"Năm xưa ai làm ra chuyện này thì cũng biết rồi đó ..."Kim Châu Sa tức giận chỉ tay vào Lục Trạch Nguyên.
"Là lỗi của con! Là con không tốt!"Anh cúi đầu cùng ba mẹ mình.
"Các người là một lứa với nhau.

Cùng nhau hại con gái tôi"
"Là Phó Uyên định đâm Lưu Khánh Ly nhưng mà chị dâu cố tình ôm Lưu Khánh Ly nên ..."
Lục Trạch Lễ khó khăn nói.
"Thế ý của cậu là ...!con gái tôi muốn chết chứ gì!?"Kim Châu Sa càng tức giận hơn.

Mộc Khâm ôm nhẹ vai của Kim Châu Sa.
"Thôi mà!"Mộc Khâm an ủi.

"Anh hiền quá nên người ta đè đầu cưỡi cổ nhà mình đó.

Hai mươi năm trước con trai bà đã làm gì tự khắc trong lòng nó sẽ rõ"Kim Châu Sa bỏ dở câu nói.
"Thôi mà chuyện qua lâu rồi.

Chúng ta không thể vì chuyện cỏn con đó mà làm cho thông gia khó xử.

Chuyện đó một phần là lỗi của anh.

Anh xin lỗi"
Mộc Khâm xin lỗi Kim Châu Sa.
Kim Châu Sa vẫn còn tức giận, không muốn nói thêm gì nữa.
Mộc Khâm đành phải im lặng, cúi đầu coi như là lời xin lỗi.
"Chúng tôi biết dù có làm thế nào cũng không thể bù đắp lỗi lầm trước đây.

Chỉ mong bây giờ có cơ hội để chuộc lỗi là chúng tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Chúng tôi không yêu cầu gì hơn"
Thấy Lý Nhã Dung cũng không phải là có ý xấu, Kim Châu Sa đành gật đầu.
"Mà anh chị đến mừng thọ ba tôi có chú Mộc đến không!?"Lục Thuận thay đổi chủ đề.
"Ba tôi có đến.

Đang ngồi nhâm nhi chén rượu cùng bạn cũ lâu năm"Kim Châu Sa thở dài rồi nói.
Kim Châu Sa ra ngoài đi vệ sinh thì Mộc Khâm tiến đến, nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi anh chị nay vợ tôi cảm xúc hỗn độn thứ lỗi cho chúng tôi"
"Không sao người cần phải xin lỗi là chúng tôi vì đã không chu toàn cho con bé"
Lý Nhã Dung mỉm cười nói.
"Con bé cũng là do chị bảo bọc nên mới có ngày hôm nay.

Chị đã cưu mang con bé chúng tôi cảm ơn còn không hết nữa là ..."
"Dạ"Lý Nhã Dung ngồi xuống.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh.

Mộc Khâm lập tức hỏi ngay.
"Con gái tôi sao rồi bác sĩ!?"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Hiện tại thì tình trạng sức khỏe đã ổn định rồi.

Người nhà không cần quá lo lắng"Bác sĩ mỉm cười nhẹ, thông báo tình hình.
Tất cả mọi người đều thầm cảm ơn trời phật.
Lý Nhã Dung lập tức nói:"Con gái của tôi bao giờ mới tỉnh lại vậy?"
"Chưa biết được thưa cô.

Vì bệnh nhân đang hôn mê sâu chúng tôi chứ thể nào nói chắc chắn khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại"
Bác sĩ u buồn nói.

Tất cả mọi người đều sụp đổ sau khi nghe tin động trời ấy.

Liệu có chuyện gì hồi nhỏ mà khiến cho gia đình họ Mộc có xiềng xích với gia đình họ Lục vậy? Đón chờ lời giải thích vài chap nhau nhé!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi