CÔ VỢ HỢP ĐỒNG CÓ CHÚT THÊ LƯƠNG


" Ừm " Cô nói rồi mở cửa xe ở đằng sau ra , đi lên phía trước ngồi ghế lái phụ.

Sau khi đóng cửa xe , cô thắt dây an toàn vào , nhìn thẳng lên phía trước.

Anh bắt đầu lái xe
< Tại Lục gia >
Mẹ anh - Lý Nhã Dung và ba anh - Lục Thuận đang ngồi ở ghế sofa.

Còn ông nội anh - Lục Thành đang ngồi trên ghế phụ của ghế sofa , dáng vẻ rất mong đợi.
Đợi được mười lăm phút sau , ông nội anh - Lục Thành lên tiếng:" Sao mà lâu thế ? Đợi nãy giờ ...!rồi " Tiếng ông ngày càng nhỏ dần , ông nói giọng hơi khàn.
" Ba ơi , ba đợi thêm một chút nữa nha ba " Nhã Dung lên tiếng.

Nhà họ Lý từ trước tới giờ , chỉ có cô con gái duy nhất và là mẹ anh.

Mới đầu , ông nội không đồng ý nhưng ba anh nhất quyết nên ông nội không can thiệp vào nữa.

Có điều , lễ cưới diễn ra không lớn , quy mô vừa.

Nhưng không phải không có ai biết đến sự tồn tại của bà, bà vẫn được mọi người yêu quý.

Nhã Dung cực kì ưng Ánh Tuyết.

Lục Thuận lên tiếng đáp lại ba mình:" Ba à , đợi thêm chút nữa.

Chắc giờ nó cũng sắp về rồi đấy "

Ông nội anh thở dài , nhìn lên đồng hồ treo tường.

Quả lắc vẫn lắc đi lắc lại theo vòng lặp của nó nhìn lâu rất là chóng mặt.
Đợi được thêm một lúc nữa , không thấy anh đến Lục Thành sốt ruột liền giục cô con dâu:" Dung Dung sao Tiểu Nguyên lâu về vậy ? Con mau gọi điện đi ba đói quá rồi "
Nhã Dung vâng lời:" Dạ để con " Mẹ anh bấm số gọi cho anh nhưng không được.
Ba anh cũng gọi kết quả nhận thuê bao
" Phải làm sao đây " Mẹ anh lo lắng , tay bà run lên , sợ sệt
" Đừng lo.

Chắc nó sắp đến rồi " Ba anh an ủi, vỗ nhẹ vai Nhã Dung.
" Nhưng mà từ chỗ nó đến đây không có xa như vậy.

Không lẽ nào ...!nó không đến đây chứ ? " Mẹ anh rất lo nếu ông nội không được gặp cháu dâu nhất định sẽ rất buồn.

Đợi thêm rồi nhưng vẫn không thấy sự có mặt của anh và cô.

" Sao lâu thế ? Định cho ông buồn chết sao ? " Ông lên tiếng , vẫn không ngừng nhìn lên đồng hồ quả lắc kia.
" Ba đợi thêm chút nữa nhé ba " Ba anh vỗ vai ông nội anh , đỡ ông nội anh vào bàn ngồi trước.
" Ba có vẻ mong muốn lắm để ba thất vọng ...!" Mẹ anh không kịp nghĩ đến vế sau đã toát cả mồ hôi rồi
Bên ngoài , xe dừng lại.

Anh quay sang nói:" Đến rồi , cô biết mình nên làm gì rồi đấy " Anh cảnh cáo cô cho dù không phải là nói trước cô vẫn sẽ làm những thứ tốt nhất cho ông.
Cô không nhìn anh , mở dây an toàn ra , mở cánh cửa xe , bước ra ngoài rồi nói:" Tôi biết mà.

Đứng đây không an tâm đâu , đi vô đi "

Anh xuống xe cùng cô đi vào trong nhà.

Anh đi vào trước , cô nối gót theo sau.

Chiếc đầm màu trắng thướt tha tung bay theo gió.

Tóc của cô lất phất lên rồi xuống.

Cô buộc tóc gọn lại , dài đến tận lưng.

Tóc cô màu đen suôn mượt.

Không cầu kì xoăn hay gì cả , mượt hơn lúc gội đầu.
Đi vào trong nhà đã thấy mẹ anh và ba anh nhìn ông nội anh.

Anh bước vào , nói:" Ba mẹ , ông nội "
Ba mẹ anh cả ông nội đều nhìn ra chỗ anh:" Con về rồi à " Ba mẹ anh mừng rỡ.

Ông nội anh cười
" Dạ hôm nay con dẫn vợ con đến " Anh nói rồi cô đứng ngang hàng với cô..

Anh và cô nhìn rất đẹp đôi nhưng tiếc là không như vẻ bề ngoài mọi người nhìn thấy , bọn họ đơn giản là vì hợp đồng mà thôi.
" Được rồi dù sao cũng đã muộn rồi không cần chào hỏi lễ phép nữa vào ăn thôi " Mẹ anh nói rồi dẫn cô đi trước.

Anh và ba anh đi sau.
Ba anh nói với anh một câu:" Giờ con không còn là con trai của mẹ nữa rồi đấy giờ mẹ con có con gái thôi là vợ con đó còn con sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi nhà thôi " Nói xong , ba anh ngồi xuống ăn cơm.

Anh ngồi xuống.

Cô và mẹ anh ngồi gần nhau , nói:" Ăn đi con "
Cô không vội ăn , lễ phép nói:" Ông nội , con là Ánh Tuyết.

Mong ông nhận con làm cháu gái của ông"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi