CÔ VỢ HỢP ĐỒNG CÓ CHÚT THÊ LƯƠNG


"Nghe nói anh có ý định thiết kế mới rồi!?"Tống Bảo An cầm ly trà trên tay, uống một ngụm rồi nói.
"Sao Tống Tổng lại biết!? Mà ...!hình như anh còn rất quan tâm đến nhỉ!?"
Bị nói trúng tim đen, Tống Bảo An nhoẻn miệng cười.
"Ha ...!anh đây đang hỏi tôi sao!? Chẳng phải ...!lại có ý định rút vốn chứ!?"
Tống Bảo An gương đôi mắt tự mãn với anh.
"Chúng tôi đã cược ván này thì sẽ không bao giờ làm những thứ không có lợi cho chúng tôi"Anh khẳng định chắc chắn.
"Coi như anh biết điều.

Nếu như tôi biết anh chơi trò mèo thì đừng trách tôi không cảnh cáo trước"
Tống Bảo An nhìn anh bằng con mắt không mấy thân thiện, nếu nhìn kĩ thì còn thấy đang trợn mắt thấy toàn lòng trắng.
"Tôi chắc chắn"
"Tôi tin anh"Tống Bảo An gật gù nói.
Anh trở về phòng làm việc hoàn thành nốt phần việc còn lại của mình.
__________________________
-Buổi chiều tại bệnh viện-
"Ánh Tuyết"Có tiếng nói vang lên từ đằng sau.

Cô nghe tiếng là biết ai liền, mỉm cười vui vẻ nói.
"Khánh Ly cậu không bận gì sao!? Mà cậu lại đến đây"
Lưu Khánh Ly vỗ nhẹ vai cô:"Mình rảnh rỗi không có việc gì làm mà ...!cũng tiện nên là đến thăm cậu luôn.

Mình ở một mình cũng buồn mà"
"Cậu không cần phải thăm mình đâu.

Mình ở một mình vẫn ổn mà"
"Không ổn chút nào hết.

Mình sợ có người sẽ hại cậu"
Lưu Khánh Ly mặt buồn nhìn Mộc Ánh Tuyết.

Cả đời chỉ có mỗi cô là bạn thân duy nhất có thể san sẻ tất cả mọi chuyện trên cuộc đời.
"Là ai chứ!?"Cô nhíu mày khó hiểu hỏi.

"Vừa nãy có người gửi bưu phẩm đến"Lưu Khánh Ly đột nhiên nói.
"..."
Mộc Ánh Tuyết chỉ biết nhìn bạn mình, không dám nói.
"Có tờ giấy gói trong bưu phẩm"Sợ là cô sẽ hỏi đến tận cùng, cho nên Lưu Khánh Ly dúi vào trong tay cô một tờ giấy.
Cô mở ra để đọc.
|Tôi biết em sẽ thích món quà này.

Thân ái gửi đến em|
*Là ai vậy ta!?*Cô khó hiểu hỏi chính bản thân mình.
"Bưu phẩm đó mình chưa có đọc.

Nhưng tờ giấy trên tay cậu mình đã đọc rồi.

Cậu tự xem bưu phẩm đi.

Mình biết chắc chắn lá thư đó không phải là của Lục Trạch Nguyên.

Tại sáng nay anh ấy soạn tài liệu có viết chữ nên mình mới biết được nét chữ của ảnh"
Sợ cô sẽ hiểu lầm ý của mình nên Lưu Khánh Ly giải thích cặn kẽ.
"Mình đâu có hiểu lầm gì đâu.

Mình còn không biết ai là người gửi bưu phẩm đó nữa nè"
Mộc Ánh Tuyết an ủi Lưu Khánh Ly rồi cả hai ngồi nói chuyện mà bỏ qua cái bưu phẩm đó.
_________________________
-Thư viện-
Lạc Xuân Hy bước vào bên trong.
Những cuốn sách được đặt trên kệ gọn gàng, ngăn nắp.

Lạc Xuân Hy bước đến và rút một cuốn trên kệ.
Cuốn sách ở trên tay của Lạc Xuân Hy.

Mỉm cười và mở sách ra, Lạc Xuân Hy thích thú với cuốn sách đó.
Lạc Xuân Hy tìm một chỗ vắng người để ngồi xuống, thoải mái đọc sách.

Đang đọc sách miệt mài, chăm chú thì đột nhiên Lạc Xuân Hy nghe thấy có tiếng đôi giày cao gót bước đi lộp cộp trên sàn nhà.
Cái tiếng ấy phát ra giữa không giam im ắng của thư viện cũng khiến cho mấy người ở thư viện lắc đầu ngao ngán.
Riêng Lạc Xuân Hy vẫn yên lặng và đọc sách.

Một người con gái kéo ghế đối diện chỗ Lạc Xuân Hy đang ngồi và ngồi vào chiếc ghế đó.
"Cô ...!có phải là ...!Lạc Xuân Hy!?"
Người con gái đó hỏi Lạc Xuân Hy.
"Cô tìm tôi có việc gì không!?"
"Cũng không có gì.

Hôm nay tôi đến đây để muốn xác minh một chuyện.

Chắc là ...!cũng không phiền cô đâu nhỉ!?"
Người con gái lên tiếng hỏi.

Lạc Xuân Hy gật đầu, ý là không phiền.
"Tôi xin tự giới thiệu về bản thân mình"
Người đó đang lấy hơi để nói.

Lạc Xuân Hy dừng việc đọc sách lại, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện với mình.
"Tôi là Lam Tiêu.

Nghe nói cô là bạn thời đi học của Lục Trạch Nguyên nhỉ!? Tôi muốn cô giúp tôi một chuyện"
"Chuyện gì!?"Lạc Xuân Hy khó hiểu.

*Mình gặp cô ta lần đầu tiên.

Sao cô ta lại muốn mình giúp chứ!? Chắc chắn là không phải chuyện tốt lành gì rồi*
Lạc Xuân Hy thầm nghĩ trong đầu và chuẩn bị cho mình một thái độ cẩn trọng.
"Cô có phải là bạn gái cũ của Lục Trạch Nguyên!?"Lam Tiêu ngờ vực hỏi, dường như không tin vào việc đó.
"Cô muốn gì từ tôi!?"Lạc Xuân Hy khó hiểu hỏi, rồi cầm ly trà lên thưởng thức.

Mùi hương của trà tỏa ra khắp cả thư viện.
"Cô đừng đề phòng sớm như vậy!! Hôm nay tôi đến gặp cô không phải vì chuyện gì to tát cả đâu"
Lam Tiêu từ tốn nói rồi cầm ly trà của mình lên, uống một ngụm.

Sau khi uống xong, nhẹ nhàng đặt ly trà xanh lại chỗ cũ.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì hết"Lạc Xuân Hy tỏ vẻ khó chịu.
"Tôi biết ...!cô còn thích Lục Trạch Nguyên.

Giá như hôm đó cô dâu là cô thì bây giờ cô đã là Lục phu nhân rồi.

Tôi chỉ là ...!tiếc cho cô quá đi mất!!"
Lam Tiêu tặc lưỡi một cái, buồn tủi nói.
Lạc Xuân Hy không hiểu vấn đề mà Lam Tiêu đang nói.
"Tôi không hiểu"
"Cô giả bộ không hiểu hay là đang không hiểu thật vậy.

Tôi và cô cùng là con gái cho nên tôi nói thẳng luôn.

Lục Trạch Nguyên còn tình cảm với cô thì cô sẽ quay lại với anh ta chứ!?"
Lam Tiêu giả dụ một vấn đề nào đó nhưng lại thật trùng hợp khi vấn đề đó lại là của Lạc Xuân Hy và Lục Trạch Nguyên.
Trước đây đúng là hai người đã có một thời là bạn trai bạn gái với nhau nhưng sau này khi đã có đủ nhận thức về tình yêu thì họ chọn cách rời xa nhau.
Không phải một trong hai người hết yêu nhau mà là do hoàn cảnh buộc họ phải xa nhau.

Nhưng không có nghĩa là họ không phải là bạn bè thân thiết.
Đối với Lạc Xuân Hy thì anh chính là một người bạn thật sự.

Tuy duyên phận của họ không phải là vợ chồng nhưng cũng không thể không là bạn bè được.
"Nếu anh ấy còn tình cảm với tôi thì tôi cũng sẽ chọn rời xa anh ấy.

Vì đó là cách tốt nhất giữa tôi và anh ấy"
Lạc Xuân Hy khẳng định chắc chắn.

Lam Tiêu cũng hiểu rốt cuộc người này bị cái gì mà cơ hội tốt như thế mà không biết nắm bắt.
"Cô suy nghĩ cho thật kĩ.


Sau này không còn cơ hội tốt như thế này nữa.

Bây giờ Mộc Ánh Tuyết vẫn chưa có tình cảm thật sự với Lục Trạch Nguyên cơ hội có một không hai thì cô phải biết nắm bắt chứ!?"
Lam Tiêu uống cạn ly trà xanh rồi nói.
"Tôi là tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.

Ai mà chẳng muốn bên người mình yêu thương có đúng không?"
Lam Tiêu đây là muốn thao túng tâm lí đối với Lạc Xuân Hy nhưng có hiệu quả hay không thì chưa biết chắc được.

"Lời cô nói đúng lắm.

Ai cũng muốn bên cạnh người mình yêu thương mà.

Nhưng bên cạnh họ mà lại dùng nhiều mưu mô như vậy tôi nghĩ bản thân người đó cũng không cảm thấy hạnh phúc đâu.

Mong cô hiểu cho tôi"
Lạc Xuân Hy đưa ra quan điểm, cá nhân của mình.

Điều này lại khiến cho Lam Tiêu tức sôi máu.

*Hừ! Sướng không biết đường mà hưởng lại còn bày đặt ra vẻ với người khác.

Để tôi coi xem cô còn giả bộ đến bao giờ nữa*
Lam Tiêu nhếch mép cười.

"Không biết cô còn việc gì muốn nói với tôi nữa không!? Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước"
Lạc Xuân Hy từ chối lời đề nghị của Lam Tiêu một cách nhẹ nhàng.

"Tôi không còn nữa"Lam Tiêu khó chịu, bực dọc trong người.

"Tôi xin phép"Lạc Xuân Hy nói rồi cầm theo cuốn sách và đeo túi chéo lên người rời khỏi thư viện.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi