CÔ VỢ MÙ: BỊ GHÉT BỎ

Thấy cô đưa tay ra, anh liền cản cô lại.

"Không được, để tôi đút cho cô, hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho cô. Vì cô là vợ của tôi, tôi là chồng phải có bổn phận chăm sóc cô." Anh nói.

Cô liền đỏ mặt, ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

"Nhưng mà, chúng ta là vợ chồng sao?" Cô hỏi anh.

Anh liền trầm mặt.

"Tuy là trên danh nghĩa, nó kéo dài không lâu nhưng dù sao bây giờ chúng ta cũng là vợ chồng. Nhưng cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận của tôi bây giờ và khiến cho ông vui hơn thôi." Anh nói với cô.

"Vậy, thì ra là vậy à." Trông cô có vẻ buồn bã.

"Mà nè, anh không định đi làm sao?" Cô thắc mắc hỏi, bây giờ cũng đã trễ rồi nhưng anh vẫn chưa đến công ty điều này khiến cô khó hiểu. truyện tiên hiệp hay

"Không, hôm nay tôi sẽ ở nhà chăm sóc cho cô, không đi đâu cả, có lẽ không chỉ hôm nay mà còn một tuần tới nữa, tôi đều sẽ ở nhà chăm sóc cô. Đến khi vết thương của cô khỏi hẳn." Anh thản nhiên nói với cô như không có chuyện gì.

Nhưng ngược lại Lung Nhi rất khó chịu và lo lắng.

"Nhưng công ty cần anh điều hành và quản lý mà, chỉ vì em mà anh bỏ bê công việc như vậy, tốt sao." Cô nói.

Anh rất ngạc nhiên.

Xoa đầu cô nói.

"Nhìn cô kìa, tôi là chủ tịch không đi làm một thời gian cũng không sao, đều sẽ có người giúp tôi quản lý công ty, vã lại cô đừng tưởng bở, nói vì cô thì hơi quá. Tôi làm việc lâu như vậy nhưng vẫn không có ngày nghỉ ngơi để xả hơi, vì vậy đây cũng là một cơ hội tốt." Anh nói.

"Ồ, thì ra là vậy à, không hẳn là vì em." Có chút thất vọng.

"Nè, thất vọng sao, thì ra là cô rất mong tôi vì cô mà bỏ bê công việc nhỉ, vậy mà còn nói đạo lí với tôi, trong lòng thì rất mong là vậy." Trêu ghẹo cô.

Bị anh trêu chọc cô liền cảm thấy ngượng mà đỏ mặt, xem ra tâm tư của cô đều bị Doãn Tư Cương nhìn thấu cả.

Đến buổi trưa.

Cô đi xuống lầu liền ngửi thấy mùi hương thơm phức.

Đó là mùi của thức ăn? Là ai đang làm? Chị hầu gái sao?

"Cô xuống rồi à? Tôi đang nấu bữa trưa này, đợi một xíu, sắp xong rồi." Anh nói.

Gì chứ? Anh ấy đang nấu ăn thật kìa? Đúng là bất ngờ quá đi.

Cô liền đi xuống bếp cùng anh, nhưng do không thấy cô đã va phải cạnh bàn mà vấp ngã.

Anh đang lụi cụi làm việc thì thấy cô bị ngã, anh liền chạy đến vội vàng đỡ cô dậy.

Sắt mặt anh liền biến sắc, anh lại bắt đầu tức giận, rồi bế cô lên đi lại ghế, cho cô ngồi xuống.

"Tôi đã nói rồi, cô không giúp gì được cho tôi đâu, cứ ở yên đó là được rồi." Anh tức giận.

Cô liền nói không sao và nói thêm với anh.

"Anh..... cảm thấy em rất vô dụng phải không? Không làm gì được cả, lúc nào cũng là gánh nặng cho người khác, đúng là vô dụng." Cô cúi thấy mặt nói nhỏ, có vẻ là rất buồn.

Lúc nãy cơn giận của anh liền dịu xuống, anh trở nên dịu dàng hơn.

"Được rồi, cô không phải là vô dụng đâu, đi, đi theo tôi, cô giúp tôi rửa rau, có chịu không?" Anh nói.

Cô liền vui mừng gật đầu.

Anh dẫn cô đến phòng bếp, cô giúp anh rửa rau, xem ra cũng không phải là hoàn toàn vô dụng.

Trong lúc rửa.

"Này, em rửa đã sạch chưa?" Cô hỏi.

"Ừm, sạch rồi, những vẫn còn con sâu đang bò này." Anh bắt con sâu ra, đưa trước mặt cô.

Tuy trước giờ cô vẫn chưa nhìn thấy con sâu nhưng do lúc nào cũng nghe rằng con sâu rất đáng sợ, nên theo tâm lý cô cũng sợ.

Anh đưa trước mặt cô, cô liền giật nảy người.

Cứ vậy mà anh lại cười cô, còn cô thì có chút hờn dỗi.

Có lẽ bữa ăn này sẽ rất ngon miệng, vì trong đó chứa đầy niềm vui, phải không?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi