CÔ VỢ MÙ CỦA THẨM TỔNG TÀI LẠNH LÙNG

Từ khi biết được mộ của cô ở đâu Thẩm Mộ Diễn luôn luôn đến đó, hằng ngày trò truyện với cô và chăm sóc những bông hoa hướng dương đó.

Bây giờ anh mới hiểu ý nghĩa của những bông hoa này và vì sao cô lại thích nó, hoa hướng dương với đặt tính luôn hướng về phía của mặt trời. Như trong tình yêu, đó là biểu tượng của sự chung thủy, sắt son, luôn một lòng hướng về phía đối phương.

Cùng với hình dáng những cánh hoa vàng rực rỡ như những tia nắng mặt trời, hướng dương luôn khiến những người khác nhìn vào cảm thấy tràn đầy những năng lượng tích cực. Tâm hồn người ngắm nhìn sẽ luôn hướng về cái thiện, và cuộc sống của họ sẽ không bao giờ chứa đựng hai từ "bi quan".

Đó có lẽ là lí do cô gái này thích bông hoa hướng dương đó, ngay kể cả anh khi tìm hiểu cũng có vẻ rất thích nó. Khoảng đất trống kế bên Mộ Diễn trồng đến 15 bông hoa, anh luôn đến đây chăm sóc nó thường xuyên vì anh nghĩ nếu hoa nở có nghĩa là cô đang hướng trái tim mình về phía của anh.

Đến giờ về, Mộ Diễn đặt một nụ hôn lên bia mộ của cô. Anh nói

"Anh về đây, mai anh lại đến đây thăm em."

Mộ Diễn cùng Thư Trạch đi ra xe về công ty. Trên đường về Thư Trạch cậu ấy luôn để ý tới khuôn mặt anh, đều đặn mỗi ngày anh đến đây hai lần và mấy hôm nay tâm trạng của Mộ Diễn rất thoải mái.

Về công ty cũng đến buổi chiều anh lại phải đi kí hợp đồng với đối tác. 4giờ 30 Thư Trạch lái xe đưa anh đến chỗ hẹn, đây là một nhà hàng khá nổi tiếng trong giới mà ai cũng biết kể cả Mộ Diễn cũng vậy.

Nhưng mỗi lần đến một nhà hàng nào anh cũng kéo theo 3 đến 4 vệ sĩ, anh luôn cẩn trọng đặc biệt đối với những chuyện này vì anh cũng từng tham khảo về nó và có vài hợp đồng làm ăn kí với những người trong giới này.

Thường về hợp đồng với những công ty, những đối tác là ăn lớn gặp người ngoài chưa đọc sẽ đặt bút vào kí, anh thì khác đọc không bỏ xót một chữ.

[...........]

Thư Trạch vẫn đang ngồi ở ngoài xe thì thấy anh đi ra cùng với một đám vệ sĩ. Thường ngày nếu kí một bản hợp đồng hợp tác làm ăn của anh sẽ rất lâu sao hôm nay lại.

Mộ Diễn mở cửa bước vào trong xe. Thư Trạch thấy khuôn mặt anh lại không vui.

"Sao vậy sếp không kí được hợp đồng sao?" Thư Trạch hỏi

Giọng nói kèm theo vẻ hầm hực của anh đáp lại.

"Ông ta ra điều kiện quá cao không kí được....lái xe về nhà đi."

Thư Trạch nhanh chóng lái xe rời đi, trên đường về nhà Mộ Diễn không mấy vui. Cả hai chiếc xe dừng lại ở trước cổng chính biệt thự Thẩm Như.

Mộ Diễn bước xuống xe đi vào trong tất cả đều cúi đầu chào.

"Chào mừng Thẩm thiếu gia đã về."

Hôm nay anh không ăn cơm mà lặng lẽ đi lên cầu thang, trong 4 cô gái người làm này vừa thấy anh đi lên phòng Kiều lên tiếng.

"Chết rồi, hôm nay tới ngày tôi dọn dẹp phòng ngủ của thiếu gia mà lúc nãy Đình Đình không biết nấu ăn nên tôi ở đây nấu và cô ấy đang ở trên phòng.........Bây giờ phải làm sao đây."

Cả 4 người nháo nhào lên không biết nên làm gì, tình huống quá đột ngột. Mộ Diễn đi đến căn phòng của mình anh cầm tay nắm cửa vừa mở ra ánh mắt liền tức giận khi thấy Đình Đình.

"Ai cô vào phòng tôi?"

Ngô Đình Đình ngơ ngác như người mất hồn, cô chỉ ấp úng "thiếu gia......thiếu gia anh về rồi sao?"

Mộ Diễn đi lại nắm chặt cánh tay cô kéo cô ra ngoài. Đình Đình vì đau mà không ngừng hét lên.

"Bỏ tay tôi ra.....đau......đau quá."

Anh kéo cô xuống dưới lầu hất mạnh cô ngã nhào xuống sàn nhà. Thư Trạch cùng vệ sĩ bên ngoài nghe có tiếng động liền chạy vào, tất cả đông đủ ở đây.

Ngô Đình Đình rất muốn biết tại sao anh ta lại cố khiến mình thành như vậy. Cô chậm rãi đứng lên hỏi ngược lại anh.

"Từ lúc tôi vô đây đến giờ, tôi không hiểu mình đã làm gì sao anh cứ tức giận lên tôi như thế?"

Anh nở một nụ cười nham hiểm.

"Muốn biết lí sao, được vậy hôm nay có đủ mọi người đây tôi sẽ cho bọn họ biết bộ mặt của cô."

Mộ Diễn lấy từ trong túi áo của mình ra tấm hình lúc trước mà mẹ anh đưa, anh ném thẳng nó vào mặt cô.

"Cô giải thích tôi nghe xem nó là thế nào?"

Đình Đình nhìn tấm hình này cô có vẻ khá sốc, nơi này chẳng phải là hôm Ngô Doanh Doanh bị té sao. Ngô Đình Đình vội quỳ xuống ôm lấy một chân của Thẩn Mộ Diễn.

"Mọi chuyện chẳng phải như anh nghĩ đâu, tôi không có hại chết Doanh Doanh.......tôi thật sự muốn cứu con bé."

Nghe từ "cứu" chính miệng cô phát ra anh lại tiếp tục nói.

"Không phải cô thì ai, bằng chứng rành rành mà còn chối cãi.........chẳng lẽ cô lại còn đồng minh nào đó."

Đình Đình vẫn bật khóc cầu xin anh như vậy.

"Xin anh hãy tin tôi, tôi không muốn làm như vậy mà không phải tôi.....lúc đó tôi đã muốn cứu con bé."

Tất cả mọi người xung quanh bàn tán xôn xao "lúc nãy tôi muốn giúp cô ta nhưng không ngờ cô ta là một con rắn độc dám hại chết Thẩm phu nhân........không thể tha thứ cho kẻ này được."

Cả bốn người nhào lại đánh cô rất nặng tay, Mộ Diễn thấy vậy liền nói.

"Đủ rồi đem nhốt cô ta vào nhà kho bỏ đói 2 ngày không cho ăn.......tôi xem lúc đó cô ta có khai ra không hay là vẫn cứng đầu như vậy."

Vệ sĩ của anh đưa người Ngô Đình Đình đi đến phía nhà kho dưới tầng. Lúc này tất cả mọi người đi làm một việc, Thư Trạch thấy lần này anh có vẻ hơi nặng tay anh liền nói.

"Thiếu gia trừng phạt cô ta có phải quá nặng tay không?"

Không tiện nói chuyện Mộ Diễn chỉ nói nhỏ với Thư Trạch. "Cậu về nhà đi, tôi sẽ gửi tin nhắn qua." Hiểu ý của anh Thư Trạch quay lưng ra phía cửa, vào trong xe đi về nhà.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi