CÔ VỢ TÀN TẬT CỦA TỔNG TÀI


Bà Cao nghe xong câu chuyện mà Dạ Nhạc Doanh kể.
Bà Cao và Dạ Nhạc Doanh liền đi tới tập đoàn Cao thị để gặp anh làm cho ra lẽ.
Bà và ả chỉ sợ anh bị bêđê thì chết.
Họ tới Cao thị để tìm anh nhưng anh đã về trước đó rồi.


Không thấy anh ở Cao thị, bà Cao và Dạ Nhạc Doanh đành phải đi về.


Bà Cao và Dạ Nhạc Doanh đang đi về Cao gia (đi bằng taxi)

" Doanh Doanh, trưa nay, con ở lại ăn cơm với nhà bác được không?"

" Vâng~"

Về Cao gia...


Họ không hề biết rằng anh đang ở đây.
Anh về đây vì thời gian quá rảnh rỗi, công việc ở tập đoàn xong xuôi hết rồi.
Anh đang ở trên phòng của cậu bé Cao Trường Lưu, chơi xếp hình cùng cậu bé.


Vú Năm ra mở cửa cho bà Cao và Dạ Nhạc Doanh.


Bà Cao hỏi:

" Vú Năm, thằng Cung nó có về đây không?"

Vú Năm đáp:

" Dạ, hình như là không."

Bây giờ, già rồi nên hay đãng trí.


Bà Cao và Dạ Nhạc Doanh bước vào nhà thì thấy ông Cao đang đọc báo.


Dạ Nhạc Doanh lễ phép:

" Cháu chào bác trai!"


" Ừ!"

Bà Cao và Dạ Nhạc Doanh ngồi xuống ghế.


Bà Cao nhìn xung quanh không thấy Cao Trường Lưu đâu, liền hỏi ông Cao:

" Ông, tiểu Lưu nó đâu rồi?"

Ông Cao chỉ chăm chú đọc báo: "Nó đang ở trên nhà học bài."

Ông Cao nói bừa vậy, đang chăm chú có biết cái gì đâu.


Bà Cao bỗng thở dài:

" Haizzz...
Tội nghiệp cháu tôi.
Mới sinh ra đã bị bệnh, đã thế còn không có mẹ để chăm sóc tận tụy.
Suốt ngày ở lì trong nhà, học học học.
Riết rồi tôi thấy nó khổ.
Mà...
không biết mẹ thằng nhỏ là ai nhỉ? Không biết, con bé nào mà chạm vào người thằng Cung được.
Đến con Doanh, theo đuổi nó năm năm mà đã động vào người nó bao giờ đâu."

Ông Cao gấp tờ báo lại:

" Bà không nhớ cái con bé Hàn gì gì đó sao? Cách đấy trước mấy tháng có tiểu Lưu, chẳng phải nó nói có thai với thằng Cung nhà mình sao?"

Bà Cao nói:

" Tôi nghĩ là không đâu.
Chẳng phải lúc đó, thằng Cung nó mở cuộc họp báo để làm cho ra lẽ chuyện này còn gì."

Tự dưng cô ta nói:

" Đúng rồi đó bác! Con nghĩ mẹ của tiểu Lưu chắc phải làm sao mới bỏ thằng bé cho nhà ta nuôi."

Ông Cao im lặng.
Bà Cao nhìn ả, mỉm cười:

" Doanh Doanh, con là người vợ tương lai của thằng Cung nhà bác, còn là mẹ của tiểu Lưu nữa.
Con hãy cố gắng chăm sóc, dạy dỗ nó cho thật tốt nhé?"

Ả ngồi nghe chuyện nãy giờ chỉ muốn nghe mỗi câu này.
Ả mỉm cười, giọng nịnh bợ:

" Vâng! Con nhất định sẽ khiến anh Cung phải thương con.
Con thương anh ấy và tiểu Lưu lắm.
Lúc nào, con cũng coi tiểu Lưu như là như là con ruột vậy."

Bà Cao rất hài lòng với thái độ đó của cô ta

" Tốt!"

Dạ Nhạc Doanh muốn ghi điểm thêm trong mắt bố mẹ chồng và con chồng.
Ả nói với bà Cao:

" Để con vào bếp trổ tài nấu nướng nha bác?"

" Con biết nấu ăn sao? " _ bà Cao ngạc nhiên

Ả che miệng cười:

" Bác khi dễ con hả? Con biết nấu ăn mà."

Nói rồi ả đi vào bếp.
Ả nói vú Năm ra ngoài làm việc khác, cứ để cô ta tự túc.


...


Nấu sắp xong rồi.
Bỗng Dạ Nhạc Doanh cảm thấy buồn đi tiểu tiện.
Cô ta vào nhà vệ sinh.
Lúc này, cậu bé Cao Trường Lưu từ trên phòng đi xuống.

Nồi súp canh thì sôi sùng sục, không có ai ở đây cả.
Cậu bước lên ghế vặn lửa nhỏ lại.


Bỗng bà Cao hỏi ông Cao:

" Không biết con Doanh nó nấu ăn như thế nào, ông nhỉ?"

Cậu bé Cao Trường Lưu nghe thấy vậy cười nham hiểm, nghĩ bụng: "Thì ra mấy thứ này là do cô Dạ làm.
Mình sẽ phá banh chành.
Cô muốn làm mẹ kế cháu ư? Đâu có dễ.
Heheheh..."

Tiểu Lưu mở nắp nồi súp ra, không cần biết như thế nào, tiểu Lưu nhà chúng ta cầm lọ muối lên, múc năm muỗng muối; cầm lọ bột ngọt lên; múc năm muỗng bọt ngọt vào nồi canh.
Lấy môi khuấy đều.


Còn món nữa, đó là món sườn sào chua ngọt.


Cậu chạy vào tủ lạnh, lấy ba quả chanh ra, cắt ra vắt vào trong món sườn.
Lấy đũa đảo qua đảo lại.


Có tiếng xả nước, vậy tức là ả đang ra.
Cậu bé sắp xếp hết lại như cũ, mang ghế để đúng vị trí và chạy nhanh lên trên gác.


Cô ta quên mất tắt bếp, nên khi đi ra từ trong phòng WC thì vội vàng tắt bếp.
Cô ta đã nêm nếm đầy đủ gia vị trước khi bị tiểu Lưu hãm hại ????

Cô ta nói lớn: "VÚ NĂM ƠI, VÀO ĐÂY GIÚP CON DỌN CƠM RA ĐI."

Vú Năm vội vàng chạy vào sắp cơm cùng cô ta.


...


Mọi thứ đều đã trở nên tươm tất, xong xuôi.
Cô ta nhẹ nhàng bước ra phòng khách, mời ông bà Cao vào mời cơm.


Bà Cao cầm tay cô ta và nói: "Con lên phòng gọi tiểu Lưu xuống ăn cơm hộ bác."

" Vâng!"

Đây đúng là thời cơ thích hợp để ả ghi điểm trong mắt con chồng tương lai.


Cô ta gõ cửa hẳn hoi, đây gọi là tôn trọng.


Cao Trường Cung và tiểu Lưu đang chơi xếp hình vui vẻ.
Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đứng dậy ra mở cửa.



Cô ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "A Cung? Sao...
anh lại ở đây?"

Anh lạnh lùng: "Nhà tôi, tôi không ở đây chứ tôi ở đâu.
Hỏi dư thừa."

Cô ta nói: "Anh đã ở đây rồi thì...
em mời anh và bé Lưu xuống dùng cơm.
Bữa cơm này do chính tay em nấu."

" Không! Tôi không đói."

Cậu bé Cao Trường Lưu chạy ra ôm lấy cánh chân phải của anh và nói: "Dady à, cô Dạ đã nấu.
Chúng ta không thể từ chối được, như vậy là bất lịch sự."

Anh thấy rất lạ, tại sao tiểu Lưu biết anh không thích ả mà lại ép anh phải ăn những đồ ăn do ả nấu.
Chắc chắn có mưu đồ gì đó.


Ả ta nghĩ rằng tiểu Lưu có thiện cảm với cô, cô ta rất vui.


Anh biết tiểu Lưu đang có âm mưu gì đó, anh nhếch mép và nói: "Được! Tôi sẽ xuống, cô xuống nhà trước đi.
Lát nữa, tôi xuống sau."

" Vâng!" _ cô ta vui mừng đi xuống nhà

Cao Trường Cung quay lại hỏi cậu con trai

" Con đang tính giở trò gì đây?"

Tiểu Lưu đặt ngón tay cái dọc ở giữa môi và nói:

" Suỵt! Dady đừng hỏi trước, như thế sẽ mất vui.
Chúng ta đi xuống thôi!"

Anh và tiểu Lưu cùng đi xuống nhà.



.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi