CÔ VỢ THẦN BÍ CỦA HÀN TỔNG


Hứa Hân Hoan nãy giờ vẫn ngồi im nhưng mọi hành động của bất kì ai cũng không thể thoát khỏi mắt của cô.
Nhanh như cắt, cô đứng dậy hất ly rượu vang đang cầm trong tay thẳng vào mặt Kim Tú Nương rồi bẻ tay, cướp lấy con dao từ tay bà ta phi thẳng vào chân kẻ nội gián của Thẩm Quân đang có ý định bỏ chạy kia .
Ông ta trực tiếp quỳ một chân xuống đất la oai oái như lợn bị chọc tiết.
Còn Kim Tú Nương bị cô hất rượu vào mặt từ đầu trở xuống đều nhuộm một màu đỏ sẫm nhìn thật thảm hại.
Hai người phụ nữ trực tiếp giao đấu.Kim Tú Nương khinh bỉ lên tiếng..
-Có phải lần trước còn chưa thấm đòn của ta có phải không, lần này ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.
Hứa Hân Hoan cười sảng khoái , chuyện lần trước sao ??? Chẳng phải là do bà ta hạ thuốc nên cô mới bị thiệt,lần này là cô sẽ cho bà ta trả giá đắt mới đúng.
Chỉ trong vòng chưa đầy hai phút ,Kim Tú Nương đã nằm bệt xuống đất như một con chó chết.
Tứ chi của bà ta đã bị gãy nát, khóe miệng đang rỉ máu rên lên từng tiếng ư ử , mắt bà ta trợn ngược lên tỏ vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ như gặp phải thần chết.
Trong lòng bà ta dâng lên cảm xúc hối hận tột độ.
Hồ Tuyết Liên này đâu phải là người chứ, trước kia thấy cô ta hiền dịu dễ lợi dụng biết bao nhiêu nhưng ai nào ngờ lại là một con thú dữ chứ...Giá như chưa bao giờ gặp cô ta thì tốt biết bao.
Hứa Hân Hoan nhìn qué qua một lượt , lạnh lùng lên tiếng.
Người không phạm ta, ta không phạm người.
Người đã phạm ta, ắt sẽ phải trả giá.
Con người nào cũng có giới hạn riêng,

Đây là kết cục của kẻ đã chạm tới giới hạn của ta.

Các người lấy đó mà làm gương.
Thẩm Nguyệt Nguyệt ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

Cô ta vội vàng quỳ xuống dưới chân Hứa Hân Hoan cầu xin.
-Hứa Hân Hoan , là tôi có lỗi với cô, tôi cầu xin cô rộng lượng bỏ qua tha cho tôi một mạng.
-Tha mạng sao ? Cũng được.

Nhưng cô phải làm giúp tôi một chuyện.
Hứa Hân Hoan cười tà mị lên tiếng, nụ cười khanh khách khiến người ta lạnh sống lưng.
Thẩm Nguyệt Nguyệt do dự một lúc rồi cắn răng gật đầu đồng ý.
Hứa Hân Hoan rút một con dao găm từ bắp đùi ra, đưa cho cô ta rồi ghé sát tai Thẩm Nguyệt Nguyệt thủ thỉ .
Giọng nói âm trầm như tới từ địa ngục.
-Hãy giết bà ta, tôi sẽ tha cho cô một mạng.
Trong đầu Thẩm Nguyệt Nguyệt đang nổ đùng đoàng,con dao trong tay cô ta rơi xuống đất leng keng.

Bàn ray run run..rồi bập bẹ lên tiếng
- Thật sao....đây là con đường sống duy nhất của tôi sao???
-Thật, đây là đường sống duy nhất của cô.
Thẩm Nguyệt Nguyệt run rẩy nhặt con dao từ dưới đất lên, đi tu từng bước tới chỗ Kim Tú Nương .
Nhìn thấy con gái mình như vậy, trong lòng Kim Tú Nương rấy lên một mối lo sợ.
Bà ta cố dùng chút hơi tàn cuối cùng lết cơ thể lùi lại.Tránh xa mối đe dọa trước mặt.
Tay Thẩm Nguyệt Nguyệt nắm chặt con dao từ từ tiến về phía Kim Tú Nương như thần chết đến đòi mạng.
--Mẹ ! Mẹ đừng trách con.


Mẹ đã nhiều tuổi rồi nhưng con còn trẻ , con còn một tương lai ở trước mặt.
Con không muốn chết như vậy đâu.Chẳng phải mẹ là người yêu thương con nhất sao?Vì con mẹ có thể làm tất cả có đúng không? Cho nên mẹ hãy cho con một con đường sống mẹ nhé.
Trong lòng Kim Tú Nương đã sụp đổ hoàn toàn, thật không ngờ người bà hết mực yêu thương , dùng tất cả khả năng của mình để lót đường cho cô đi.
Thật không ngờ cô lại chính là người đẩy bà ta vào chỗ chết.

Là diêm vương tới đòi mạng bà ta.

Suốt bao nhiêu năm nay bà đã nuôi ong tay áo rồi sao????
Kim Tú Nương bất lực nhích cơ thể yếu ớt lùi lại sau, Thẩm Nguyệt Nguyệt nhanh chân chạy tới dùng dao đâm thẳng vào ngực bà ta một cách không thương tiếc
Thấy lưỡi dao đã tới gần, Kim Tú Nương dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng nắm lấy lưỡi dao không cho nó đâm vào người mình.
Từng giọt máu bắt đầu nhỏ tí tách bắt đầu chảy ra , màu máu đỏ tươi hòa lẫn cùng với màu rượu vang khi nãy nhìn thật đáng sợ.
Kim Tú Nương bất lực lên tiếng.
Nguyệt Nguyệt à, con nỡ lòng nào đối xử với mẹ như vậy sao??? Mẹ là mẹ ruột của con mà...
Mọi chuyện mẹ làm đều là vì con đó, con có biết không.
Con làm thế mẹ thật sự rất đau lòng đó.
Rồi bà ta bật khóc một cách thảm thương
Thấy không thực hiện được ý muốn, Thẩm Nguyệt Nguyệt bỏ mặc ngoài tai những lời nói của Kim Tú Nương , cô ta rút con dao lại rồi lại đâm xuống.
Lần này con dao đã đâm trúng ngực bà ta, một dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống nền đất, trong mắt bà ta bây giờ toàn là sự tuyệt vọng.
Hứa Hân Hoan thầm cảm thán trong lòng, cô cứ tưởng rằng Thẩm Nguyệt Nguyệt đơn thuần chỉ là một cô gái đỏng đảnh kiêu căng mà thôi, nhưng thật không ngờ cô ta lại có thể máu lạnh đến vậy.

Vì con đường sống ngay cả mẹ ruột của mình mà cũng giết.
Thẩm Nguyệt Nguyệt bàn tay run rẩy ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đờ đẫn nhìn Hứa Hân Hoan .
-Bây giờ cô sẽ tha cho tôi một mạng rồi chứ.?
Hứa Hân Hoan chưa kịp trả lời thì thật bất ngờ Kim Tú Nương còn chưa chết.
Bà ta dùng chút sức lực cuối cùng rút cây dao từ trong lồng ngực ra đâm thẳng vào tim Thẩm Nguyệt Nguyệt rồi ôm cô ta vào lòng.
-Nguyệt Nguyệt à, một mình mẹ đi xuống suối vàng buồn lắm, con hãy cùng xuống với mẹ đi.

Chúng ta ở dưới đó vẫn là mẹ con tốt có được không???.
Thẩm Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên vì hành động này của Kim Tú Nương , nhưng đã quá trễ rồi, hai mắt cô ta mở to, miệng ứa máu rồi tắt thở.
Bàn tay đang ôm cô ta của Kim Tú Nương cũng dần dân mất sức rồi buông thõng.
Bạch Uyển cảm khái.
-Hỏi thế gian tiền bạc là gì , quyền lực là gì mà lại khiến con người ta u mê không tỉnh ngộ.

Kết quả nhận lấy cũng chỉ là mẫu tử tương tàn mà thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi