CÔ VỢ THẦN BÍ CỦA ÔNG HOÀNG LÀNG GIẢI TRÍ

CHÚ Ý: Cảnh 18+++++++++++++

Tràn Hạo vươn tay lên ấn liên tục vào chuông cửa.

“Đing đong...Đing đong...Đing đong.”

Mấy ngày hôm nay vì lo lắng về việc bên Italy, nên cô không có một giấc ngủ yên.

Ngày mai là ngày nghỉ của Gia Duyên, nên cô mới uống một viên thuốc ngủ.

Cô đã dặn dò Châu Ân không được làm phiền đến cô, nên Châu Ân đã trở về phòng của mình.

Gia Duyên đang thiu thiu ngủ trên giường đột nhiên cô nghe được tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, cô không còn sức lực để ngồi dậy.

Gia Duyên nghĩ bấm chuông một lúc không thấy ai ra mở cửa thì họ sẽ đi, nhưng không ngờ tiếng chuông càng lúc càng dồn dập hơn.

Đầu cô hơi lâng lâng cô cố gượng người dậy, vươn tay cầm cái áo choàng ngủ bên cạnh giường, khoác lên thân thể mảnh mai chỉ mặc duy nhất một cái đầm ngủ mỏng màu trắng bằng xa-tanh.

Cô bước đi nhẹ nhàng ra cửa không quan tâm người bên ngòai là ai, cô bực bội mở cửa định mắn cho họ một trận.

“Ai mà ồn ào đến như vậy?”

Lời nói của cô chợt khựng lại ngay ở cổ họng của mình, khi cô nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Tràn Hạo.

Khuôn mặt anh tuấn pha lẫn nét phong tình nhìn vào thật hấp dẫn.

Gia Duyên hơi bất ngờ với thần thái hiện giờ của anh, khuôn mặt vì say mà trở nên tái xanh, ánh mắt lờ mờ nhìn thẳng vào ánh mắt sáng lung linh của cô.

Gia Duyên bị cuốn hút bởi ánh mắt mơ màng của anh, thân thể của cô trở nên ngây dại trong giây lát.

Đột nhiên Tràn Hạo tiến tới đẩy thân thể của cô về phía sau, anh dùng chân đá sầm cánh cửa sau lưng của mình lại.

Toàn thân cô không còn sức lực bị hành động bất ngờ của anh làm ngã về phía sau, anh nhanh tay tiến tới đỡ lấy thân thể của cô, ôm cô sát vào người của mình.

Nhưng vì ảnh hưởng bởi rượu nên Tràn Hạo không được linh hoạt như thường ngày.

Anh ngã xuống nằm phía trên thân thể mảnh mai của cô, hai thân thể cọ sát vào nhau, ánh mắt kinh ngạc cùng thẹn thùng của Gia Duyên nhìn anh trong vẻ bất ngờ.

Chưa từng có người đàn ông nào dám vô lễ với cô như anh vậy, cô dùng sức đẩy anh ra.

Nhưng Tràn Hạo lại vô cùng cao hứng, khi nhìn thấy người phụ nữ ở dưới thân của mình vì e thẹn mà khuôn mặt đã trở nên phiếm hồng, cặp mắt sáng như trăng rằm của cô nhìn anh trong sự kinh ngạc.

Cô hoảng sợ hít thở nặng nề trong cơn rối loạn, làm cho cặp ngực của mình, vì vậy mà phập phòng lên xuống lúc ẩn lúc hiện dưới váy ngủ xa- tanh của mình.

Gia Duyên nhìn thấy ánh mắt mơ màng say say của Tràn Hạo, được thay thế bởi ánh mắt lu mờ của dục vọng.

Cô cảm giác được vật nam tính của anh đã cương cứng, Gia Duyên hoảng hốt dùng hai tay đặt ngay trước ngực của anh đẩy anh ra, lúc này anh đã không còn lý trí, trong lòng anh chỉ biết mình rất muốn cô.

Anh dùng tay giữ chặt hai tay của cô lại đặt trên đỉnh đầu, rồi cúi xuống hôn lên môi cô một cách mạnh bạo, Gia Duyên cảm giác sợ hãi cô muốn phản khán nhưng không đủ sức, cô chỉ còn cách xoay mặt qua chổ khác không cho anh tiếp tục hôn mình.

Cảm giác ghê tởm hiện lên trong lòng của cô, Tràn Hạo nhìn thấy biểu hiện bài xích của Gia Duyên trong lòng anh càng thêm phẫn nộ, không phải cô chỉ vì tiền mà có thể ngủ với bất kỳ người đàn ông nào sao.

Sao bây giờ lại tỏ ra mình thanh cao đến như vậy.

“Cô không muốn tôi đụng vào cô?

Vậy tôi càng phải cho cô biết chỉ cần Tràn Hạo tôi muốn, chondù trời có sập xuống cũng không thể cản tôi nổi.”

Anh nói xông lập tức dùng tay bóp mạnh hai bên má của Gia Duyên, kiềm chặt khuôn mặt diễm lệ của cô đối diện với mình.

Anh cúi xuống phủ đôi môi của mình lên đôi môi mềm mại của cô, Tràn Hạo dùng lưỡi tách ra môi của cô thăm dò bên trong khoang miệng của Gia Duyên.

Mùi hương này cảm giác này làm toàn thân anh tê cứng, anh nhớ lại đêm Gia Duyên bị bỏ thuốc kích thích.

Cô thật quyễn rũ thân thể mê người của cô cứ lẩn quẩn trong đầu của anh suốt thời gian qua.

Càng nghĩ đến dáng vẻ phong tình của cô, trong lòng Tràn Hạo càng thêm kích thích anh mạnh bạo mút lấy mật ngọt từ trong miệng của cô.

Gia Duyên giận dữ cắn mạnh đôi môi mỏng của anh, mùi tanh của máu xông thẳng vào mũi của cô.

Tràn Hạo cau mày vì đau, anh dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Gia Duyên lúc này đang ra sức mà liều mình dẫy dụa dưới thân thể của anh.

Tràn Hạo ngậm máu trong miệng của mình, anh áp đôi môi mỏng của mình lên môi cô, dùng lưỡi đưa máu trong miệng của mình vào trong khoang miệng của cô ép cô nuốt xuống.

Gia Duyên trợn mắt nhìn anh với vẻ mặt khó tin, sau khi máu của anh ở trong miệng của cô đã không còn nữa, anh cắn một cái lên môi của cô.

Gia Duyên nhíu mày vì đau cô không biết Tràn Hạo muốn giở trò gì, Tràn Hạo mút lấy máu từ trên môi của cô, lúc này anh mới hài lòng mà buông đôi môi sưng đỏ của Gia Duyên ra.

Tràn Hạo dùng lưỡi liếm nhẹ bờ môi mỏng của mình, anh nhìn cô với ánh mắt đắc ý.

“Trong người em đã có máu của tôi, trong người tôi cũng đã có máu của em.

Cả đời này hai chúng ta phải thuộc về nhau.”

Tràn Hạo bá đạo buông ra một câu, làm Gia Duyên kinh ngạc vô cùng.

Cô nhìn vào ánh mắt khó hiểu của anh nói.

“Anh mà dám đụng vào người của tôi, tôi sẽ khiến anh chết không có chổ chôn thây.”

Gia Duyên nhìn anh bằng ánh mắt quật cường nghiến răng nói.

“Ha ha ha ha.......

Tôi không chỉ đụng vào người của em mà còn khiến em trở thành người phụ nữ của tôi.”

Tràn Hạo hùng hồn nói rồi anh lập tức dùng sức xé bỏ áo choàng ngủ của cô quăng sang một bên.

Cô dùng sức phản khán lại làm Tràn Hạo nổi giận, anh dùng sức bóp mạnh cánh tay của cô.

Vết bầm xanh tím hiện lên rõ ràng khắp nơi trên cơ thể ngọc ngà của cô.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi