CÔ VỢ TRẺ CON VÀ ÔNG TRÙM HẮC ĐẠO

Dạo mấy năm nay Hàn Thiên cùng Lãnh Minh An an nhàn hưởng thụ cuộc sống hôn nhân , Hàn Lãnh Phong bây giờ đã được 3 tuổi

Cũng sớm muộn đã được đưa đến nhà mẫu giáo cùng với những cậu nhóc nhà Vương Gia cho nên thời gian của hai vợ chồng nãy rãnh rỗi nhàn hạ hơn

Một hai tháng là sẽ tự thưởng một chuyến du lịch vài tháng , chỉ có năm nay dự án công ty một nhiều Hàn Thiên không dám chểnh mãng cho nên mọi cuộc chơi đều dời lại toàn bộ

Lãnh Minh An cũng chẳng ít gì , nhiệm vụ không biết từ đâu đưa ra mà xử lí một càng nhiều

Chỉ cần buông lỏng một xíu là sẽ thấy trước mặt công vụ chất chồng lên , làm ngày làm đêm chẳng hết

Cho nên ba tháng này hầu như hai người chẳng mấy gần gũi nhưng tình cảm vẫn như ngày nào

" Mẹ .... Con cũng muốn có em ''

Hàn Lãnh Phong vừa được bác quản gia đưa đón đi học về , liền nhanh chân bốn cẳng bỏ hết cặp sách chạy nhẹ lên người Lãnh Minh An nũng nịu

" Tại sao con muốn thế ''

Lãnh Minh An là đang bận rộn với công việc trước màn hình máy tính nhưng khi nhìn thấy nhóc con liền dịu dàng buông máy tính sang một bên ôm lấy vào lòng hôn nhẹ lên cái má bầu bĩnh đó

" Vì con muốn làm anh , anh Tần Vỹ với anh Gia Nghị cũng có em ....con cũng muốn giống thế ''

Cô cười to với ý muốn của Hàn Lãnh Phong , không ngờ là đang ghen tị đua đòi giống hai vị thiếu gia của Vương Gia Uy , thật ra chuyện có thêm một bé , cho Hàn Lãnh Phong lên chức làm anh , trong lòng đã suy tính từ lâu

Đợi đến khi nhóc con được 5 tuổi có cũng chẳng vội nhưng thân làm cha làm mẹ còn chưa vội mà nhóc nhỏ đã vội rồi ....

Lãnh Minh An nhẹ nhàng giải thích vài đều cho nhóc nhỏ mới khiến cho nó yên tâm mà rời khỏi cùng bác quản gia để đi tắm , thôi thì đã muốn cứ triển là được dù sao nửa năm nay đều thả rong cho Hàn Thiên mà chẳng thấy động tĩnh gì

Định đứng dậy về phòng nhưng chưa kịp đứng lên đã thấy trước mặt đều quay như chong chóng , liền vội vàng ngồi xuống xoa xoa vùng thái dương

Chẳng biết nghĩ ngợi gì ngồi chờ vài phút cho đầu óc tỉnh táo mới nhanh chóng về phòng lấy que thử thai về phòng tắm

Vẫn may có dự trữ , đợi chờ khoảng chừng 15 20 phút cho chính xác đập vào mắt mình đã là 2 vạch rõ mồn một

Trong lòng có chút mừng thầm , xem ra lời ước muốn kia của nhóc nhỏ đã thành hiện thực mà ngẫm nghĩ ngày mai là kỉ niệm cưới của mình và Hàn Thiên

Ha , tháng trời rầu rĩ suy tư không biết tặng quà gì đó khiến anh xúc động nhưng giờ tự nhiên đâu đã có

Không biết nghĩ ngợi gì liền thay đồ lái xe rời khỏi Hàn Gia , vẫn nên đi khám cho chính xác hơn

" Chúc mừng , cô đã có thai rồi được 2 tháng rồi đấy ạ ''

Lãnh Minh An hạnh phúc cầm trên tay giấy khám siêu âm , Hàn Lãnh Phong có em chắc hẳn sẽ rất mừng rỡ cho xem , Hàn Thiên một lần nữa có con không biết như thế nào

Nhớ lại lần sinh đầu tiên đã làm cho Hàn Thiên lo lắng đến xanh xao mày mặt , nói cái gì mà đời này anh sẽ chỉ cho em sinh con mang thai một lần là đủ rồi , lúc đấy chỉ biết lắc đầu bó tay

Nhưng thôi lại nghĩ con cái là lộc trời cho , một nhà đủ nếp đủ tẻ cho vui

Huống hồ chi Hàn Lãnh Phong một thân một mình vậy chắc hẳn rất cô đơn nhỉ , Lãnh Minh An ngây ngô nghĩ ngợi như vậy

" Minh An , em đến đây khám gì sao ''

Cao Trí đang vội vàng cầm bệnh án đi đâu đó liền nhìn thấy thấy Lãnh Minh An thẫn thờ đi trên dãy hành lang phía trái

" À thì khám thai ,

Cậu đừng nói cho Thiên biết nha , bí mật ''

Lãnh Minh An cũng bất ngờ  đi đến nói vài câu đã tạm biệt Cao Trí , trên đường ghé qua một gian hàng văn phòng phẩm lựa chọn vài đồ trang trí và nhờ chủ cửa hàng trang trí dùm hộp quà

Vừa về nhà đã nhìn thấy Hàn Thiên đang ung dung ngồi trên ghế uống trà , không biết vì sao đầu có đều nhảy dựng lên 

Hàn Thiên quay lại đã nhìn thấy cô vợ nhỏ mình trên tay ba bốn cái bịch liền nở nụ cười mỉm

" À ....đây là đồ em giúp nhóc con chuẩn bị lễ party ở trường nó ''

Lãnh Minh An ấp úng bịa đại một lí do để qua mắt Hàn Thiên , mấy vụ lừa bịp này có chút trẻ con nhỉ

" Vậy sao ,

Em khi nào mới làm tiếp công vụ ''

Hàn Thiên kéo tay cô ôm vào lòng mạnh bạo cắn nhẹ lên vành môi của Lãnh Minh An , bàn tay hấp tấp đẩy nhẹ anh ra hơi hơi quay lại đối mặt với anh

" Cuối tuần này , công vụ dạo này chất đống ''

Mấy cái công vụ cứ như trên trời rơi xuống đầu , Nhật Hạo và A Thẫm thì lo liệu ở phía Nam Đài Loan , Tần Nhi một mình ôm hết sổ sách của bang mặc dù Vương Gia Uy đã rút lui khỏi giới hắc đạo nhưng nếu cần thiết thì sẽ âm thầm tương trợ

Nó giống như chỉ cần nhắm mắt lại thì công việc sẽ càng chất đống một nhiều hơn , nên khoảng thời gian này ai nấy đều không có thời gian như trước

Hừm ....sau khi ăn uống no say , cô sẽ ngồi xuống làm một xíu công việc trong máy tính sau đấy sẽ kéo nhóc nhỏ đi học bài Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh

Hàn Thiên ngồi chơi cùng hai mẹ con một lúc liền đã đi lên thư phòng làm việc

Lãnh Minh An thấy được thời cơ nhìn đồng hồ bây giờ đã gần mười một giờ , đợi Lãnh Phong ngủ rồi đi sang phòng trang trí vài cái là kịp giờ

Tuy ngày mai là kỉ niệm cưới nhưng cả hai đã tổ chứ sớm ba tháng trước rồi , nhưng quà anh đã tặng

Cô không thể không có được

Yay ....nói trang trí đơn sơ nhưng vẫn phải mất đi nửa tiếng mới hoàn thành hì hục ngồi xuống ghế thở hì hục , một thân một mình thổi bong bong rồi dán kéo gắn lên

Thay đi một bộ ga giường mới tinh , cắt bông rồi gắm bông vào bình , sắp xếp nến hoa trước ban công quả nhiên không đơn sơ mà

Nhìn đồng hồ khoảng chừng 5 phút nữa sẽ đúng 12 giờ , liền vội vàng cầm điện thoại nhắn tin cho Hàn Thiên , hấp tấp tắt hết đi đèn tìm một góc tối trốn đi

Hàn Thiên đang làm việc nhận được tin nhắn không do dự cầm điện thoại rời đi , vừa mở cửa bước vào phòng đã nhìn thấy một bầu tối thui chỉ thấy được trước ban công là ánh sáng vàng từ những ngọn nến

Anh lập tức mở công tắc đèn , đèn vừa mở tiếng pháo vừa tung ra làm anh có chút ngây người

" Cảm ơn anh vì đã đến bên em , cho em một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc ''

Lãnh Minh An nắm tay anh bước vào cái vòng nến , ấm áp nhẹ người lên hôn vào bờ môi nhỏ ấy ánh mắt trìu mến nhìn anh không buông

Hàn Thiên dịu dàng ôm Lãnh Minh An vào lòng cúi người hôn nhẹ lên đỉnh tóc

" Em tặng anh cái này nè ''

Cô vội buông Hàn Thiên ra , lấy từ đằng sau ra một hộp quà màu hồng nho nhỏ đặt vào lòng bàn tay anh

Hàn Thiên ngỡ ngàng mở hộp qua ra chỉ nhìn thấy một tờ giấy trắng , lúc mở ra thấy được dòng chữ chẩn đoán

Không nhịn được vui vẻ ôm bổng Lãnh Minh An lên xoay vài phòng , tuy nói không muốn cho cô mệt mỏi đau đớn lần nào nữa nhưng đáy lòng vẫn muốn có thêm một đứa nhỏ cho gia đình vẹn tròn

" Có vẻ như anh và nhóc nhỏ rất giống nhau đó ''

Lãnh Minh An tinh nghịch nhéo lấy cái má của Hàn Thiên mà trêu ghẹo , hai cha con này có ước muốn rất giống nhau đấy , nhóc nhỏ chỉ có được đôi mắt biết cười giống cô còn lại đều từ một khuôn với Hàn Thiên

Nó giống như câu Tần Nhi hay nói cái gì mà ....mình đẻ ra nó chỉ là đẻ mướn thôi ....haha giờ mới thấy đúng

" Cảm ơn em , An An ''

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi