CÔ VỢ TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG


Ngày thứ hai đầu tuần, mọi người đều thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho công việc của chính mình, nhưng đối với Võ An Tú thì ngày hôm nay có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, ngày mà cô chính thức trở thành phu nhân của anh.

Người xưa có câu lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó một khi cô ký tên vào giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì chính là một nữa của anh cho dù sau này cả hai như thế nào cô đều phải bên cạnh chăm sóc anh.

Tuy cô muốn có một hôn lễ để đánh dấu bước ngoặc cuộc đời của một thiếu nữ nhưng anh nói khi đăng ký xong qua tháng sau anh sẽ bù đấp cho cô một hôn lễ như vậy cũng rất tốt rồi, ít nhất anh vẫn sẽ tổ chức hôn lễ cho cô.

Vì vậy khi trời tờ mờ sáng cô đã thức dậy chuẩn bị xong tắt cả, mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ cùng chiếc váy dài màu đen mà ngày hôm qua bảo mẫu đã đặt sẵn ở trên ghế cho cô, sau đó cô mở cửa phòng rồi vào thang máy để đi đến nhà ăn.

Cứ tưởng rằng mình đã thức dậy rất sớm, nhưng khi đến nhà ăn nhìn anh cũng một thân áo sơ mi trắng thì cô không khỏi ủ rủ cúi đầu.

“Đến đây ngồi đi, ăn sáng xong chúng ta sẽ đến cục dân chính.” Trần Vũ Phong vẫy tay với cô.

Võ An Tú ủ rũ đến bên ghế ngồi cạnh anh rồi ngồi xuống: “Sao anh dậy sớm vậy ạ, em tưởng mình thức sớm nhất rồi chứ.”
Trần Tuấn Phong nghe vậy liền đỏ ửng hai lỗ tai, anh không định nói với cô rằng mình nôn nóng quá nên không ngủ ngon được, đối với anh đây cũng là một ngày trọng đại của đời mình.

Không giống với những thế gia công tử khác anh xem hôn nhân chính là một phần của cuộc đời mình, thà anh độc thân chứ không muốn kết hôn một cách vô trách nhiệm, vì vậy anh mới luôn phân vân chăng trở về việc kết hôn cùng cô.

Nhưng đến hiện tại không còn như vậy nữa, nếu cô đã quyết tâm thì anh cũng khẳng định cả đời này sẽ chăm sóc tốt cho cô, dù chân anh tàn nhưng tay cùng đầu óc anh vẫn linh hoạt có thể nuôi cô một đời ăn xung mặc sướng.

Không nghe thấy anh trả lời cô cũng không hỏi lại, hai người im lặng dùng thức ăn sáng sau đó ngồi vào xe đến cục dân chính để đăng ký giấy kết hôn.

Nói ra thì nhanh nhưng khi làm khá lâu, bên trong cục dân chính cũng ngồi vài cặp thanh nuên trẻ vì bọn họ đến trễ hơn những người trước nơi phải chờ đợi bọn họ làm xong mới đến phiên hai người.

Tuy nhiên khuôn mặt của Trần Tuấn Phong đi đâu cũng bị người khác nhận diện, vì vậy hai người chỉ ngồi chờ một chút liền có một cặp đôi tò mò đi đến, cô gái nhìn anh rồi nhỏ giọng hỏi:
“Xin hỏi ngài có phải là tướng quân Trần Không ạ?”
Trần Tuấn Phong nhìn bọn họ rồi gật đầu đáp lại: “Tôi đã không còn làm tướng quân nữa rồi.” Thấy hai người bọn họ không có ác ý nên anh cũng làm ngơ hậm chí anh cong miệng hỏi lại: “Chúc hai người bách niên giai lão nhé.”
“Cảm ơn ngài ạ.”Cặp đôi được anh chúp phúc liền cười thật tươi: “Vợ của ngài thật đẹp, chúc hai người bách niên giai lão ạ.”
“Cảm ơn.” Trần Tuấn Phong cười nói.

Võ An Tú ngồi cạnh anh cũng nắm lấy tay anh mỉm cười, cô thấy người ở thế giới này thường thay làm như vậy mỗi khi trong hoàn cảnh thế này, tuy như vậy không hợp lễ giáo đối với cô nhưng với thời đại này nó lại rất bình thường, chỉ cần nhìn những cặp đôi xung quanh thì cô liền biết nó thực sự rất bình thường đối với quan hệ vợ chồng của bọn họ.


Cặp đôi kia nhìn sự dễ gần của anh mà muốn tiếp tục cùng anh nói chuyện nhưng người làm giấy đã đọc đến tên bọn họ vì vậy bọn họ chỉ có thể tiếc núi mà chào tạm biệt rồi xoay người rời đi.

“Cũng có rất nhiều người đang yêu nhỉ.” Võ An Tú nhìn anh cười, từ khi đến thế giới này cô đã gặp biết bao ác ý vây quanh anh, tuy nhiên hiện ý vẫn còn đó, điều này khiến cô cảm thấy những việc anh đã làm vì đất nước này hoàn toàn không uổng công.

“Ừ, có rất nhiều người đáng yêu.” Trần Tuấn Phong gật đầu đồng ý với cô, trong lòng anh chưa từng hối hận về bất cứ chuyện gì mình đã làm.

“Mời ngài Trần cùng Cô Võ.” Nhân viên trong cục dân chính gọi tên hai người.

Võ An Tú đứng lên sau đó đẩy anh đến bàn của nhân viên.

“Xin mời hai vị ngồi bên đó.” Nhân viên chỉ về phía người chụp ảnh.

Hai người đi lại, người chụp ảnh nhìn anh ngồi trên xe lăn liền lấy một cái ghế khác cao bằng xe lăn của anh sau đó để ở giữa phong nền, còn hai chiếc ghế kia thì anh ta để sang một bên.

“Cảm ơn.” Võ An Tú thấy hành động của anh ta liền gật đầu cảm tạ rồi đẩy anh đến bên cạnh cái ghế duy nhất ở phong nên.

Sắp xếp cho anh xong cô mới ngồi vào ghế.

“Hai người dựa vào nhau một chút.” Anh chàng chụp ảnh hướng dẫn rồi hô to: “Cười lên nào.”
Tách.

Bức ảnh nhanh chóng dừng lại ở khung cảnh hai người đang dựa vào nhau cùng nở một nụ cười dịu dàng.

“Mời hai vị ký tên rồi ngồi chờ trong chốc lát.” Nhân viên đưa tờ giấy cho hai người sau khi lấy lại tờ giấy thì nói.

Võ An Tú đẩy anh lại chỗ ghế ngồi chờ, mười phút sau nhân viên lại gọi tên bọn họ lên lấy giấy đăng ký kết hôn.

Cầm sổ hồng trong tay cô cùng anh không biết phải nói gì, hai kẻ cô đơn hiện tại chính thức là một gia đình.


Hai người ra khỏi cục dân chính, anh Hạo từ trong xe đi ra ngoài, khẽ khom người nói: “Thiếu gia, ông cụ Trần kêu ngài về nhà chính ạ.”
“Lúc nào?” Trần Tuấn Phong nhíu mày nhìn đồng hồ hôm nay anh cố tình đeo trên tay “Mới bảy giờ.”
“Ngài ấy gọi lúc sáu giờ hai mươi phút ạ.” Anh Hạo nói, nhưng bởi vì anh căn dặn đừng ai làm phiền khi mình đang đăng ký kết hôn nên anh ta không dám thông báo.

“Ngăn chặn tôi kết hôn?” Trần Tuấn Phong nghe thời gian của cuộc gọi liền nhíu mày, ngày hôm qua anh đã thông báo với ông nội hôm nay anh sẽ đi đăng ký nhưng sáng sớm ông lại gọi cho anh vậy chỉ có thể là ngăn cản anh đi đăng ký.
“Hình như tôi nghe thấy giọng nói của ông bà chủ, cùng vài người.” Anh Hạo cũng nhíu mày nói, nếu như không phải bọn họ đi sớm thì hiện tại thực sự đã không thể đăng ký được.

Trần Tuấn Phong lấy điện thoại ra, bấm vào số máy của trợ lý, hai tiếng vang kêu lên máy của người bên kia được két nối.

“Alo, trợ lý của công ty An Thịnh xin nghe.”
“Nguyễn Phước, là tôi.” Trần Tuấn Phong nói.

“Ông chủ!” Đầu dây bên kia kinh ngạc hỏi: “Không biết ngài có sai xử gì ạ?”
“Chiều hôm qua nhà chính Trần gia có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia ngập ngừng một hút rồi báo cáo: “Cha, mẹ ngài cùng cô chú bác của ngài đã trở về.”
Trần Tuấn Phong nghe vậy liền khó hiểu, nếu chỉ có họ về thì không thể ngăn chặn việc anh kết hôn được.

Người bên kia đầu dây tiếp tục nói:
“Đi cùng họ có hai người phụ nữ mang thai.”
Nghe đến đây anh liền đoán được chuyện gì, Trần gia cực kỳ quan tâm đến huyết mạch của mình, tuy đàn ông Trần gia cực kỳ chung thủy nhưng một chỉ cần là việc liên quan đến huyết mạch họ sẽ không ngừng ngại tra cho rõ ràng.

Nhưng bây giờ đã khác, anh là một kẽ tàn phế huyết mạch lưu lại không hề dễ dàng vì vậy một khi nghe nói có huyết mạch truyền thừa của anh bọn họ sẽ không đi điều tra mà anh phải là người làm việc đó, quan tâm quá tất loạn.

“Điều tra cho tôi về hai người đó, càng nhanh càng tốt.”
“Vâng thưa ông chủ.” Người bên kia đầu dây nhanh chóng trả lời.

Trần Tuấn Phong cúp điện thoại rồi thở dài.


Võ An Tú cúi đầu lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Đừng lo lắng, chỉ là có lòng tham không đấy mà thôi.” Anh an ủi cô rồi để cô đẩy mình đến gần xe: “Chúng ta đến nhà chính xem kịch.”
“Xem kịch? Có ai diễn kịch ạ.” Võ An Tú khó hiểu hỏi.

Ttrần Tuấn Phong gật đầu rồi đề anh Hạo ôm anh vào xe.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi cục dân chính mà chạy đến nhà chính của Trần gia.

Bên trong nhà chính, ông cụ Trần cùng ba mẹ Trần vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người phụ nữ ngồi trước mặt, bên cạnh họ là con trai cả cùng con trai thứ với vợ họ, Trần Tuấn Quan cùng Trần Mai Trình sau khi nghe thấy chuyện cũng không đi làm mà ở nhà hóng hớt.

Không khí hiện tại trong nhà cực kỳ nghiêm trọng.

Tuy lúc đầu ông cụ Trần khá tức giận nên mới gọi điện ngăn cản Trần Tuấn Phong đăng ký kết hôn nhưng sau một tiếng chờ đợi ông cụ cũng dần bình tĩnh trở lại, cháu trai của ông, ông hiểu hơn cả cha mẹ chúng vì vậy hiện tại nhìn con trai cùng con dâu mình đang vẻ mặt hoài nghi nhân sinh thì ông cụ cũng mặc kệ không giải thích gì thêm.
“Tứ thiếu gia đã trở về ạ.” Người hầu chạy vào trong nhà khách thông báo, phía sau là Võ An Tú đẩy anh đi vào.

“Ông nội, ba, mẹ, bác hai, bác hai gái, bác ba, bác ba gái, anh họ, chị họ.” Trần Tuấn Phong gật đầu chào hỏi, anh hoàn toàn phớt lờ những người không quen còn lại ngồi trong nhà.

“Anh Phong.” Hai cô gái trong phòng nhìn thấy anh đều đồng loạt đứng dậy hô.

Võ An Tú khẽ nhìn hai cô rồi bắt trước anh mà gọi: “Ông nội, cha, mẹ, bác hai, bác hai gái, bác ba, bác ba gái, anh họ, chị họ.”
“Hả?” Ngoại trừ ông cụ Trần cùng hai người anh chị họ của anh thì những người khác trong phòng đều kinh ngạc mà hô lớn.

“Cô gọi chúng tôi là gì?” Ba Trần không tin được mà nhìn chằm chằm cô.

“Chúng con đã kết hôn.” Trần Tuấn Phong mỉm cười nói.

“Sao có thể, anh Phong sao anh có thể kết hôn cùng người phụ nữ khác...!Em...!Em có con với anh rồi mà.” Một trong hai người phụ nữ đang mang thai rưng rưng nói.

“Không cô nói dối, tôi mới là mang cốt nhục của anh ấy.” Người phụ nữ còn lại nhanh chóng chen vào.

“Tôi không biết mấy cô, nói xem mấy cô gặp tôi khi nào.” Trần Tuấn Phong lạnh lùng nói.

“Em...!Em mến mộ anh từ lâu rồi, bốn tháng trước anh từng đến thành phố C, em cùng anh đã ở cùng một khách sạn.” Người phụ nữ rưng rưng nước mắt bắt đầu kể, nhưng sau đó người phụ nữ còn lại liền phản bác: “Không đúng rõ ràng tôi với anh ấy mới là một đêm trăng chung phòng khách sạn.”
Trần Tuấn Phong nghe xong liền không khỏi cười nhạo, chẳng ngờ được một chuyến đi đến thành phố C của anh lại để người khác nắm được điểm này mà lên kế hoạch tìm cả mảnh cỏ xanh cho anh, nếu đây thực sự là chuyện anh đã làm thì chắc chắn anh sẽ nhận rồi nuôi dưỡng con mình, nhưng xin lỗi anh hoàn toàn không nhớ mình có từng ngủ cùng với bất kỳ người phụ nữ nào, ngoại trừ cô thì từ trước đến giờ cả nắm tay phụ nữ anh còn chưa từng nắm qua.


Vậy mà hôm nay có hai người lại bảo có thai với anh, đúng là nực cười.

Võ An Tú nghe xong cũng chẳng hèm buồn bực tuy thời đại của cô người đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, tuy anh có nạp thiếp thất thì cô cũng sẽ đồng ý nhưng không còn vui vẻ như trước đây mà thôi, vì vậy đối với chuyện này cô sẽ không xía vào.

“Tuấn Phong con nói xem.” Ông cụ Trần lúc này mới lên tiếng hỏi.

“Ngài hiểu cháu quá rồi thì hỏi làm gì ạ, cháu là người thế nào chẳng lẽ ngài không biết.” Trần Tuấn Phong thản nhiên phủ nhận: “Tất nhiên đều là nói dối rồi ạ.”
“Anh...!Anh sao anh có thể phủ nhận con mình như vậy.”
“Nếu không phải anh bị què thì tôi cũng chẳng thèm đem cốt nhục của anh đến cho anh đâu nhé.”
Hai người phụ nữ tính cách khác nhau chỉ vào anh nói.
“Đừng sảo miệng nữa, tư liệu của hai cô tôi đều tra cả rồi.

Đúng là chúng ta ở cùng một khách sạn nhưng chẳng cùng phòng.” Trần Tuấn Phong nói, sau đó anh trực tiếp chặn họng cả hai người mà quăng điện thoại lên bàn “Video đều đã ghi lại hết, thức thời thì tự mà rời đi, đừng để tôi kêu người quăng các cô ra ngoài.”
Hai người phụ nữ xem video trên điện thoại mà xanh mặc, sau đó không dám tiếp tục nói gì mà loạn choạng chạy ra ngoài.

“Đúng là chán phèo, cứ nghĩ có gì hay hay xem chứ.” Trần Tuấn Quan thấy mọi chuyện đã xong liền lên tiếng than thở.

“Đúng là loại người gì cũng có.” Cha Trần thở dài, tuy ông không tin nhưng thật sự con trai ông từng đến thành phố C nên không thể không nghi ngờ được.

“Ông nội, ba mẹ.

Con cùng cô ấy đã đăng ký kết hôn, đầu tháng sau chúng con sẽ tổ chức hôn lễ.” Thấy người không liên quan đã rời đi Trần Tuấn Phong liền nhìn người trong nhà mà nói.

“Cô bé có lai lịch gì.” Cha Trần quan sát cô rồi hỏi, ông chưa hề nghe con trai mình quen bất kỳ cô gái nào cả.

“Không có lai lịch gì cả, chỉ là người con muốn sống suốt đời thôi ạ.” Trần Tuấn Phong kiên định nói.

Cha Trần cùng Mẹ Trần nhìn anh nhưng không nói gì, ông cụ Trần thở dài nói: “Được, nếu cần gì cứ bảo với ta.”
“Cảm ơn ông nội ạ.” Trần Tuấn Phong mỉm cười nắm lấy tay cô.

Lần đầu tiên những người trong nhà này nhìn thấy nụ cười vui vẻ như vậy của anh, có lẽ bọn họ không nên xía vào chuyện này thì hơn, con cháu tự có phúc của con cháu, nếu như anh hạnh phúc vậy thì cứ theo anh đi.

Trần Tuấn Phong cùng cô ở lại nhà chính cùng dùng cơm trưa với mọi người trong gia đình rồi hai người mới tạm biệt bọn họ mà trở về nhà của mình..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi