CÔ VỢ XỊN XÒ CỦA LỤC TỔNG


Sáng sớm đã 9h sáng nắng ấm đã chiếu lên cao.

Cô nheo mắt thức dậy , đầu đau như búa bổ.

Đập vào mắt là một căn phòng tông chủ đạo màu xanh có vài chiếc tủ kính đựng quần áo đều là đồ của nam nhìn thôi cũng biết là một tên nhà giàu rồi.

Cô trợn tròn con mắt " không phải tên nào bắt cô về nhà hắn đó chứ , chết rồi, chết rồi bạn trai cô phải làm sao đây ".

Nhìn xuống thì thấy quần áo vẫn còn nguyên " may quá ".
Cô phải trốn đi thôi , không biết đây là nhà của người đàn ông nào nữa , chạy vẫn là cách tốt nhất.

Cô bật dậy chuẩn bị chèo cửa sổ để trốn thoát thì vừa hay cửa phòng mở ra, một giọng nói quen thuộc khiến cô dừng lại :
- Em tính trốn đi đâu hả Nhu Nhu.
Cô quay lại nhìn hoá ra là anh sao.

Trước giờ cô chưa từng qua nhà anh , họ cũng chỉ mới hẹn hò thật được mấy ngày.

Nhìn thấy anh cũng làm cô nhẹ nhõm hẳn.

Lỡ không phải anh mà là người đàn ông khác để ai thấy được cô biết ăn nói với anh thế nào chứ.

Cô quay lại nở một nụ cười hối lỗi :

- Là anh à hì hì .
- Em còn tưởng là mấy tên tối qua uống rượu cùng em sao .
- Không không ,ý em ...ý em là em tưởng mình bị bắt cóc mà thôi.

Sao anh lại biết em ở đó mà tới đón .
- Anh mà không tới không phải em đi theo mấy tên đàn ông trẻ đó rồi sao .
- Nào có chứ bạn trai em vẫn là đẹp trai nhất .
Anh bực bội mặt bây giờ còn đen hơn cả đít nồi nữa rồi.

Anh không nói chuyện với cô nữa mà ngồi xuống giường tỏ ra là mình đang rất giận .
Cô nhìn cũng biết lão công nhà cô đã giận thật rồi.

Đành phải dỗ một chút a..

dù sao cũng là cô có lỗi .
- Anh yêu à anh đừng giận em nữa nhé.

Mấy người đó là tiểu Uyên gọi em không có gọi mà.

Tha cho em lần này nha.
Cô tới gần hôn anh một cái cho anh bớt giận.

Thật hiệu quả vậy mà anh đã bớt giận rồi nè.

Nhưng cô không biết đàn ông đang giận cô còn hôn người ta nữa chắc chắn cô chuẩn bị tới công chuyện a.
- Anh sẽ tha lỗi cho em nhưng mà em hư nên phải chịu phạt .
Anh đè cô xuống giường bắt đầu làm những chuyện cần làm cuối cùng thì cô đã bị thịt hết một buổi sáng .
Hà Uyên tỉnh dậy đã là giữa trưa mở mắt ra thấy căn phòng lạ cô cũng khá bất ngờ nhưng nghĩ lại hình như Cố Thành tới đón cô thì phải.

Cô đi vào phòng tắm vscn sau đó xuống lầu thấy mùi đồ ăn thơm nên chạy theo mùi thơm của đồ ăn đi vào tới bếp.

Vừa tới cửa bếp thấy một người đàn ông cao to, đẹp trai mặc bộ đồ ngủ màu đen đang dọn đồ ăn lên bàn.

Nhìn thấy cô đứng ở cửa anh ta liền nở nụ cười :
- Em vào đây ăn trưa đi đói lắm rồi phải không .
- Sao anh lại tới đón tôi , tối có mượn anh đâu chứ anh tới làm gì .
- Tôi không tới chả lẽ để em bị những tên trẻ đẹp trai đó bắt em đi sao .
- Dù sao anh cũng không thích tôi , tôi có bị ai bắt thì liên quan gì tới anh .
- Sao em biết tôi không thích em , không thích em mà sợ em say tôi lao xe như điên để đi tìm em .

- Vậy sao tôi tỏ tình sao anh không trả lời.

- Lúc đó tôi có công việc quan trọng điện thoại lại hết pin không biết có tin nhắn của em , tới tối về đến nhà tắm rửa sạc pin vào thì Lục tổng gọi tới, tôi liền chạy đi đón em.

Không phải em giận chuyện đó liền đi quán bar kêu mấy tên đó uống rượu chứ .
- Đúng là tôi giận nhưng là tiểu Nhu gọi mấy tên đó chứ tôi không được kêu nha .
- Em nói thật chứ.
- Dĩ nhiên rồi.
- Được để tôi gọi hỏi chủ tịch .
- Anh gọi đi .( dù sao Tố Nhu cũng bênh cô thôi mà hihii)
Ai mà ngờ được có Lục Dương bên cạnh dĩ nhiên cô không thể giúp được người chị em này rồi đành nói thật vậy.

( Rất xin lỗi tiểu Uyên hehe)
Cố Thành quay sang nhìn Hà Uyên.

Cô chỉ biết cười trừ.
- Em biết sai rồi lần sau sẽ không như vậy nữa được chứ để em đưa anh đi ăn đồ ngon nha .
- Không được .
- Vậy để em hôn anh một cái làm hoà nha.
- Cái này thì được .
Cô nhón chân hôn lên môi người đàn ông trước mặt.

Có hơi ngại ngùng nhưng mà dù sao cá cũng lọt lưới rồi haha từ nay ba mẹ Hà chính thức có con rể .
Còn Lam Tuyết và Nhã Hân sáng dậy đã được hai vị kia mắng cho trận đến tơi tả thảm thương chỉ đành nhờ lão đại nói giúp mới thoát nạn được .
Buổi chiều thức dậy ăn uống sau đó cô trở về nhà của mình chuẩn bị đồ , makeup các thứ để buổi tối cô còn phải làm chuyện chính sự nữa.

Ngày này cô đợi 7 năm cuối cùng cũng tới rồi .

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm limited do chính cô tự tay thiết kế.

Chiếc đầm màu đen khoét ngực óng ánh phần dưới là đuôi cá che đi đôi chân của cô.

Chân mang đôi gót màu đen , xách theo là một chiếc túi phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có năm chiếc.

Tóc cô xoã , uốn xoăn nhẹ bồng bềnh có màu hạt dẻ.

Cô diện lên một bộ trang sức đôi bông và dây chuyền được làm bằng kim cương đỏ giá cực kỳ đắt.

Cô bước xuống nhà thì Lục Dương nhìn với con mắt say đắm phải nói cô cực kỳ đẹp sau đó nhìn tất cả mọi thứ trên người cô đều cực kỳ đắt giá cô chỉ là nhà thiết kế nổi tiếng nhưng cũng không thể giàu tới mức mua được trang sức kim cương đỏ như vậy chứ cái này phải điều tra thêm rồi.

Tay anh cũng đang cầm một hộp quà đợi cô bước xuống anh mở ra đó là một chiếc vòng tay được đính kim cương đỏ xung quanh phải nói hai người cực kỳ ăn ý a.
- Cái này tặng em .
- Cảm ơn anh.

Em rất thích nó .
Hôm nay anh mặc bộ vest màu đen cài theo đó là một phụ kiện cực kỳ bắt mắt.

Khuôn mặt của anh đã đẹp trai , dáng vóc lại cực chuẩn vì vậy mặc gì lên cũng cực đẹp a.
Hôm nay anh chạy con Cadillac màu đen huyền bí hai người lên xe đi tới buổi tiệc mà cô đang rất mong chờ này .


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi