CÕI CHẾT


Có tiếng khóc nức nở phát ra từ một góc tối.
Hà nghe có tiếng khóc nên lần theo tiếng khóc...
Đến nơi Hà nhíu chặt mày, trước mắt cô là một người phụ nữ đang ngồi khóc, mái tóc dài rủ xuống che kín cả mặt mũi...Hà cất giọng hỏi "Cô là ai và tại sao lại luôn bám theo anh Kiên ?"
Người phụ nữ ngước mặt lên nhìn Hà.
Á...á...!
Tuy trời rất tối nhưng ánh sáng le lói của các vì sao chiếu rọi vào khuôn mặt bị hủy dung ấy, Hà vẫn có thể nhìn thấy được khá kỹ !
Thật...thật khủng khiếp !
Cũng không phải đây là lần đầu Hà nhìn thấy dung mạo đáng sợ này, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi như lần đầu nhìn thấy.

Kiên đang phiền não, anh đang rất đau lòng vì cái chết thương tâm của mẹ mình.

Nghe tiếng hét của Hà thì vội chạy đi tìm...
Thấy Hà ngồi bệt ra đất, Kiên nhẹ nhàng đỡ Hà đứng lên, giọng mềm mỏng hỏi Hà "xảy ra chuyện gì vậy em ?"
Hà chỉ tay vào người phụ nữ đang ngồi khóc ở góc nhà "Cô...cô ta, cô ta thật đáng sợ !"
Kiên chau mày khi nhìn thấy dung mạo thật kinh tởm của người phụ nữ "lại là cô, thật ra thì cô là ai ? Tại sao lại luôn xuất hiện trong nhà của tôi ?"
Hà lạnh giọng bảo "chắc chắn chính cô ta đã hại chết mẹ của anh".

Kiên nghiến răng "có phải là cô đã hại mẹ của tôi không ?"
Hà liếc nhìn người phụ nữ "chắc chắn là cô ta rồi, anh còn hỏi làm gì nữa !"
Ha...ha...
Người phụ nữ chỉ tay vào mặt Hà "Cô đúng là vừa ăn cướp vừa la làng !"
Kiên siết chặt tay, dĩ nhiên là anh tin lời Hà nói, hơn nữa thì trong mắt anh...người phụ nữ này rất đáng nghi ngờ, anh thầm nghĩ người phụ nữ này xuất hiện là để quấy rối gia đình anh.

Tất nhiên cái chết của mẹ anh nhất định là có liên quan đến người phụ nữ này.
Giọng nhẹ nhàng của người phụ nữ chợt khẽ thốt lên "anh nghi ngờ tôi nhưng anh lại tin tưởng kẻ sát nhân.

Sao anh lại không nghĩ rằng chính người phụ nữ bên cạnh anh đã hại chết mẹ của anh ?"
"Cô câm miệng !"
Hà rơm rớm nước mắt...!
Kiên nắm tay Hà "bình tĩnh lại em"
- Tôi không ngờ rằng thân hình của anh cao to, mà bộ óc thì nhỏ hơn hạt đậu !
Kiên nhíu mày nhưng không lên tiếng.

Như có sự chuẩn bị trước, Hà đặt vào tay Kiên một nhành liễu và dịu dàng nói với Kiên "hãy dùng nhành liễu này quất vào ả ta".
Kiên khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Hà, anh cầm lấy nhành liễu và dùng sức quất mạnh vào người phụ nữ !"
Ngay lập tức, có một bàn tay đỡ lấy nhành liễu rồi nắm lấy tay cô "Liên, sao con lại đến đây ?"
- Thầy !
/Sao con lại không cẩn thận vậy chứ ? Sém chút đã bị đôi nam nữ này hại con thêm một lần nữa rồi !
- Thầy ! Mẹ đã qua đời, con đến thăm mẹ lần cuối.

Ông cụ vuốt nhẹ lên tóc cô "Liên à ! Nơi này vốn không còn thuộc về con nữa.

Con hãy về tu luyện, cố gắng tu luyện thì sẽ có chuyển biến tốt.

Họ không xứng đáng để nhận sự quan tâm của con".
- Nhưng mẹ trước đây rất thương con, bà chưa từng làm gì có lỗi với con.

Kiên càng nghe thì càng nhíu mày "Thật ra thì cô là ai ?"
Ông cụ lạnh lùng nhìn Liên "nó chính là người mà cậu đã nhẫn tâm bỏ mặc nó trước sống chết...là cậu đã tận mắt chứng kiến nó rơi xuống ao sâu mà vẫn dững dưng không cứu giúp".
Kiên chết lặng !
Hà hồi hộp nhìn ông cụ rồi quay sang nhìn Liên.
"Có thật em là Liên không ?"
Liên cúi đầu không lên tiếng.
Hà giật nhẹ tay Kiên, anh đừng tin lời họ.
Kiên thì lại nghĩ khác, anh lạnh lùng hỏi Liên "chính vì vậy mà em mới gi3t chết mẹ của anh, đúng không ?"
- Không, không phải tôi...tôi không hại mẹ, là người phụ nữ mà anh hết mực yêu thương, chính cô ta đã hại chết mẹ.
Liên vừa nói vừa chỉ vào mặt Hà.
Hà lắc đầu "anh Kiên đừng tin lời cô ta nói, cô ta đang nói dối để lừa anh đó !"
Nước mắt của Hà rơi lã chã "anh Kiên"
Kiên nhìn Liên với ánh mắt đầy thù hận "cút..."
"Cô cút ngay !"
Liên ôm mặt khóc rồi bỏ chạy...
Hà nhìn theo, trong lòng lại đầy nỗi câm ghét "ả tiện nhân".
Ông cụ lạnh giọng lên tiếng "Cậu...đừng để nữ sắc chiếm lĩnh hồn phách, cô ta chẳng phải là loại tốt lành gì đâu.

Người đàn ông thất bại là người đàn ông bị nữ sắc mê hoặc !"
Kiên nhìn ông cụ đăm đăm "ông nói rõ hơn xem !"

/Người phụ nữ bên cạnh cậu là người vô cùng nham hiểm và độc ác.
"Câm miệng !"
"Ông đừng nghĩ rằng mình cao tuổi thì muốn nói gì thì nói, nếu không thì đừng có trách tôi".
/Cậu không xứng đáng để tôi phải nói thêm bất kỳ điều gì nữa ! Loại người mà ngay cả con ruột của mình cũng giết thì còn gì để nói.

Đây là lần thứ hai Kiên nghe người ta nói đến chuyện anh làm Liên sảy thai, lại còn khẳng định là con ruột của anh nữa chứ "quá hoang đường".

"Ông có cút không thì bảo ?"
Ông cụ quay lưng rời đi, ông không muốn phí nước bọt với Kiên.

Ông phải nhanh chóng đuổi theo Liên, ông sợ rằng Liên sẽ xảy ra chuyện.

Cô là người yếu đuối, tính tình lại hiền lành nhu nhược, mẹ Kiên qua đời...có lẽ cô sẽ rất đau lòng.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi