CÕI CHẾT


Khụ khụ khụ...
Hôm nay, tao sẽ khiến cho mày biến thành tro bụi !
Hà bóp chặt cổ Liên, đôi mắt Hà hung ác nhìn chằm chằm vào mặt Liên..."mày xem lại mày đi, mặt mày đã bị hủy...vậy mà vẫn mặt dày bám riết theo anh Kiên, đúng là loại đàn bà đê tiện nên không biết đọc hai từ nhục nhã !"
Nước mắt Liên tuôn rơi ồ ạt, cô uất ức nhìn Hà..."thử hỏi tôi đã làm gì sai để cô phải đối xử với tôi như vậy chứ ? Lúc còn tại thế tôi chưa từng đối xử tệ với cô một ngày nào".
Hà cười khẩy rồi lạnh lùng lên tiếng "đúng là cô chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi, nhưng cô khiến tôi cảm thấy chướng mắt !"
Liên khó hiểu nhìn về phía Hà "chướng mắt sao ?"
Phải ! Cô khiến cho tôi luôn cảm thấy chướng mắt, cô thì có gì hơn tôi...nhưng tại sao cô lại có được tất cả những thứ mà tôi không có được, đó là điều mà tôi không cam tâm.

Nhan sắc của cô kém xa tôi, gia thế của cô cũng kém xa tôi ! Vậy mà cô lại sở hữu được tất cả những điều tốt đẹp nhất : có được người chồng đẹp trai yêu thương cô hết lòng, mẹ chồng cô lại cũng thương cô như con ruột, trong khi bà ấy luôn không xem tôi ra gì.
Hà thoáng u buồn "vậy mà còn chưa kể đến việc mình bị bọn cướp làm cho nhơ nhuốc tấm thân rồi gi3t chết".

Sắc mặt Hà trở nên hung tợn hơn...lướt dần về phía Liên.

- Cô nói vậy mà nghe được sao ? Cái gì của người khác thì không phải là của mình, tại sao cô lại trăm phương nghìn kế muốn chiếm lấy ?
Những gì tôi không thể có được thì người khác đừng hòng có được, còn chưa kể đến trái tim anh Kiên chỉ thuộc về tôi.

Ha...ha..."tôi đúng là nuôi ong tay áo mà !"

Bớt nhiều lời đi
Liên u buồn rồi quay mặt đi, cô hối hận vì lòng thương người và cả lòng tin người của mình đặt không đúng chỗ !
- Haiz...có trách thì trách mình ngu...!
Hà lại tiếp tục bóp chặt cổ Liên "hôm nay mày nhất định phải hoá thành tro bụi.

Hà cố gắng hết sức để bóp chặt cổ Liên...!
Khụ...khụ...khụ...!
/Dừng tay...!
Hà nhìn ông cụ một cách sắc lạnh "ông già kia, ông quá nhiều chuyện rồi đấy !"
/Cô còn không dừng lại thì đừng có trách tôi nhẫn tâm.

Hà biết ông cụ là người không hề tầm thường, nên đành phải buông Liên ra.

Nhưng tận sâu trong lòng cô lại vô cùng câm ghét Liên.

Ông cụ lạnh nhạt nói với Hà "Cô đừng quá nham hiểm, hại người khác thì cũng có lúc bị người khác hại.

Nghiệp quật sẽ không chừa một ai, nên dừng ngay những mưu hèn kế bẩn của cô nếu không thì cô đừng có trách.

Hủy đi dung mạo của người ta mà còn chưa hài lòng sao ?"
/Mình về nhà thôi con !
- Dạ thưa thầy...!
Ông cụ nhẹ nhàng tế nhị dìu Liên trở về nhà !
Hà không nói gì, chỉ lặng thầm nhìn ông cụ dìu Liên rời đi.

Rồi tao sẽ khiến mày biến thành tro bụi !
……
Ông cụ thấy Liên không được vui nên tìm cách an ủi cô "thôi bỏ đi con !"
/ Con có dự định tiếp theo nên làm gì không ?
Liên lắc đầu "con cũng không biết nữa thầy ạ !"

/ Con nên cảnh giác với cô ta, ta e là cô ta sẽ âm thầm gây rắc rối cho con.

…………
Lời ông cụ đoán quả thật không sai...
Hà mang lục lạc treo trên đầu mộ của Liên, sau đó đào mộ Liên rồi dùng một con dao sắc nhọn được tẩm rất nhiều máu chó mực cấm giữa quan tài.

Lần này Hà quyết sẽ khiến Liên hồn phách tan nát.

Hà đang quét dọn nhà cửa, cô nhìn lên bàn thờ mà không khỏi tức giận "ảnh thờ ba mẹ Kiên được đặt giữa bàn thờ, bên cạnh ảnh thờ của mẹ Kiên là tấm di ảnh của Liên".

Lúc mẹ Kiên còn sống, bà vẫn nhang khói cho Liên rất chu đáo, bà thương Liên như con gái ruột của mình.

Lúc Liên qua đời, bà đã khóc suốt...mỗi lần nhớ đến Liên là nước mắt bà lăn dài trên khuôn mặt già nua.

Hà siết tay thật chặt "vậy mà cô lại chẳng được vị trí nào trong cái nhà này cả".

Thấy Hà đứng trước bàn thờ không chút động đậy, Kiên bước đến ôm lấy Hà từ phía sau lưng "em sao vậy ?"
Hà làm ra vẻ thật đáng thương và tủi thân cùng cực "vợ anh cũng được thờ cúng chu đáo quá !"
Kiên mỉm cười "Mẹ anh rất thương cô ấy !"
Vậy sao anh ? Vậy còn anh có thương cô ấy không ?
Kiên thâm trầm cúi nhìn mười đầu ngón chân, lòng thầm nghĩ "mình có yêu cô ấy không ?"
Kiên nhớ đến thuở ban đầu, khi ấy anh là thiếu niên mới lớn...anh từng rất say đắm nhan sắc của Liên, lúc ấy Liên vô cùng xinh đẹp, cô mang nét đẹp dịu dàng quyến rũ.


Anh đã phải ngất ngây sau lần đầu tiên gặp gỡ !"
Hà khẽ cười "anh Kiên, nếu như mẹ anh thương cô ấy như vậy thì tại sao cô ấy lại hại chết mẹ anh ?"
Kiên nhớ đến lúc mẹ anh bị hại, bà chết rất thảm.

Lòng oán hận trong anh lại trỗi dậy !
"Em nói xem, anh nên làm thế nào để trút được cơn tức giận này ?"
Hà cười cười "anh cứ thờ cúng cô ấy chu đáo"
"Tại sao ?"
Anh tin em đi...em sẽ giúp anh trút giận !
Thật ra thì Hà đang muốn nhang khói cho Liên đủ bốn chín ngày, kế hoạch đánh tan hồn phách của Liên là phải nhang khói cho Liên đủ bốn chín ngày.

Hà nũng nịu bảo với Kiên "anh hãy dời tượng Phật kia đến sau tấm di ảnh của Liên !"
Kiên khó hiểu hỏi Hà "để làm gì ?"
Thì anh cứ nghe em
Kiên làm theo lời Hà nói !


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi