CÕI CHẾT


Kiên cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô, bản thân anh cũng không hiểu lý do gì...nụ hôn này nó vừa gợi cho anh nhớ đến một người và vừa rất quen thuộc với anh.
Cộp...cộp...
Đội bảo vệ của bệnh viện đã đuổi đến.
//Bên này cũng không có ai !
//Haiz...tuổi trẻ bây giờ buông thả quá, nơi công cộng mà cũng làm ra được những chuyện này !
Bảo vệ nhìn nhau lắc đầu rồi cùng bỏ đi...
Kiên đẩy cô ra "à...tôi xin lỗi ! Vừa rồi..."
Hà mỉm cười nhưng không nói gì, cô chỉ quay lưng rời đi.
"Này, cô gái !"
Hà không trả lời Kiên, cô chỉ tiếp tục bước về phía trước...
Kiên nhìn theo, d*c vọng trong anh trỗi dậy, anh chạy theo Hà...ôm cô từ phía sau "mình quen nhau đúng không ?"
Hà hất tay Kiên ra, mặt mày trở nên lạnh lùng !
"Vừa nãy không phải cô đã tình nguyện hôn tôi đó sao ?"
Ừm...xin lỗi, là tôi đã nhận nhầm người
Kiên nheo mắt "nhìn nhận nhầm sao ?"

Phải !
Hà dứt khoát rời đi, cô không muốn đôi co với Kiên.
Trước đây, đúng là cô rất yêu Kiên, một lòng vì Kiên nhưng giờ thì cô cảm thấy rất căm ghét Kiên.

Cứ tưởng rằng anh rất yêu thương cô, nhưng sau lần cô xảy ra chuyện...Kiên cũng đã lộ rõ bản chất của một tên đàn ông "đến với cô chỉ vì sắc đẹp !"
Kiên nhìn theo Hà nhưng không đuổi theo.

Với anh mà nói, mọi thứ bây giờ chỉ là phù du, không gì có thể quan trọng hơn con trai của anh.

Anh không muốn Liên và con trai ghét anh hơn nữa, anh muốn mọi ân oán sẽ được tháo gỡ...mẹ con Liên tha thứ cho anh.
"Nhưng vừa rồi mình rõ ràng là có cảm giác mãnh liệt với cô ấy, khi cùng nhau thực hiện nụ hôn đó !"
Tâm trạng Kiên không tốt, anh lê thê trở về phòng bệnh của Liên, anh bây giờ là thuộc kiểu chai mặt...anh mặc kệ Liên không thèm đếm xỉa đến anh, anh mặc kệ con trai hất hủi và ghét bỏ anh.

Anh cứ như thế mà ngày ngày âm thầm chịu đựng, chỉ hết lòng chăm sóc cho Liên với một hy vọng sẽ có một ngày Liên hồi tâm chuyển ý.
Thấy phía trước có đám đông đang bàn tán xôn xao, Kiên ghé vào xem thử có chuyện gì xảy ra.
Kiên khẽ hỏi một người phụ nữ đang đứng đó...
"Cho hỏi đã xảy ra chuyện gì ?"
Vài người nhìn Kiên rồi trả lời "vừa nãy có hai mẹ con rơi từ sân thượng xuống !"
//À ! Người phụ nữ kia cũng là một bệnh nhân đang nằm bệnh.
Kiên nhíu mày "hai mẹ con sao ?"
//Ừ ! Đúng vậy.
Kiên thấy trong lòng bất an nên vội chạy về phòng bệnh của Liên...
Anh đi đâu mà tôi tìm mãi không thấy ?
Kiên khẽ hỏi "đã xảy ra chuyện gì vậy cô y tá ?"
Mẹ con chị ấy đã bị rơi xuống đất từ sân thượng !
Tim Kiên như bị rơi xuống đáy vực, chân lảo đảo..."rơi từ sân thượng xuống đất sao ?"
Cô y tá không nói gì thêm, cô vội vã bỏ đi.
Kiên cứ thế mà chạy theo cô y tá, anh rất lo lắng cho hai mẹ con của Liên.


Anh rất sợ mẹ con Liên lại một lần nữa rời xa anh, anh không muốn mất đi họ.
Vừa đến cửa phòng cấp cứu Kiên bị ngăn lại.

Anh đi đến bên ghế ngồi chờ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang được đóng chặt, anh không biết đã xảy ra chuyện gì và mẹ con Liên thế nào.
Két...
Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ khôi ngô anh tuấn bước vào.
Kiên quan sát rất kỹ, bác sĩ đó chính là người hôm trước từng hiến máu cho Liên.

Vậy là Liên lại đang gặp nguy hiểm !
Vài giờ đồng hồ trôi qua, Liên cũng qua được cơn nguy kịch.
Cánh cửa kia lại một lần nữa được mở ra, cô y tá cầm tờ giấy đọc lớn "ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Liên ?"
"Là tôi !"
Cô y tá đưa tờ giấy cho Kiên "anh đi đóng tiền tạm ứng cho bệnh nhân đi ạ !"
Kiên tức tốc chạy đi đóng tiền tạm ứng !
Đi được một đoạn, anh dừng lại và nhẹ giọng hỏi...
"Đứa bé thế nào rồi cô y tá ?"
Cô y tá thở dài rồi khẽ lên tiếng "đứa bé đang trong giai đoạn ngụy hiểm"
Tim Kiên chợt đau nhói, con trai anh đang trong tình trạng nguy kịch, Kiên nhanh chóng đi sắp xếp mọi thứ.
Cậu bé ngồi dậy, mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai ngoài Liên.


Cậu cúi xuống hôn lên má của mẹ mình rồi tụt xuống giường, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định "ả đàn bà chết tiệt kia dám ra tay sát hại hai mẹ con cậu !"
Nếu không phải cậu lén dùng quyền năng của mình để bảo vệ cho mẹ, thì hôm nay mẹ cậu đã không qua khỏi một kiếp.
Cậu bé liền điều khiển cho hồn mình rời khỏi xác.

Cậu đi tìm Hà, lần này cậu nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho Hà, cô đã nhiều lần hại mẹ của cậu.
Lúc bấy giờ, Hà đang trốn khỏi bệnh viện...cô đi vội về phía những hàng cây cao cao...
"Đứng lại !"
Hà hốt hoảng chạy thụt mạng....
Nhưng bất ngờ, Hà bị một bàn tay khỏe khoắn tóm gọn.
Hà run bần bật "tha...tha mạng !"
Nhưng cậu bé vẫn lạnh lùng liếc nhìn Hà, cậu tóm cổ Hà rồi ném cô nằm sõng soài ra đất "dám ra tay sát hại mẹ của tôi sao ?"
Hà lếch thụt lùi về sau...
Nhìn sắc mặt âm u lạnh lẽo của cậu bé mà khiến Hà cảm thấy vô cùng sợ hãi !.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi