CON MA BIẾN THÁI



Không cần nghi ngờ, đây chắc chắn là do Hạ Khải Phong làm.

Quả nhiên là không bằng cầm thú.

Tôi muốn giết hắn!
"Hạ Khải Phong, anh mau ra đây cho tôi.

Bà đây không phải chỉ ăn một con vịt nướng Bắc Kinh, một con dê nướng Tây Ban Nha, một miếng thịt lạc đà, một hộp sushi Hàn Quốc, một đĩa cá sống Nhật Bản, còn có bánh tráng Ấn Độ thôi sao? Sao có thể lập tức trở nên béo như vậy? Thật không công bằng.

Nếu hôm nay anh không biến tôi trở lại như cũ, tôi, tôi sẽ mắng mười tám đời tổ tông nhà anh.

Mắng suốt ba ngày ba đêm."
Tôi mắng nửa ngày, vậy mà Hạ Khải Phong vẫn thờ ơ không xuất hiện.

Tôi mắng đến mệt cả người, hậm hực đi ra ngoài.
Tôi mất một tiếng đồng hồ để chạy vào cánh cửa thứ hai.

Nơi này có rất nhiều người, hơn nữa tất cả đều là các siêu sao đến từ những quốc gia khác nhau.
Nhìn thấy thần tượng, tôi khẩn trương không nói lên lời.

Tôi đang định hỏi oppa OMG có thể chơi đùa cùng tôi chút không thì chung quanh đột nhiên vang lên những âm thanh bắn về phía tôi.
Một người con lai Trung Âu vẻ mặt khinh thường nói: "Tên mập chết tiệt kia mau tránh ra."
Oppa OMG cũng không khách khí mà nói: "Bộ dáng doạ người như vậy mà cũng dám ra ngoài."
Một đại soái ca trông giống Vương Lực Hoành, chỉ vào tôi cười to: "Mau xem kìa, có một con heo đi lạc vào đây."

Từng lời nói châm chọc không ngừng vang lên bên tai tôi.

Tôi không kìm được nước mắt, khóc lóc chạy ra ngoài.

Nhưng cũng phải mất tới một tiếng đồng hồ tôi mới ra ngoài được.
Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, khóc lóc chửi ầm lên: "Hạ Khải Phong, tôi hận anh, thà anh giết tôi đi còn hơn."
Mỹ thực và soái ca là hai thứ tôi thích nhất.

Vậy mà bây giờ chúng đều ghét bỏ tôi.

Điều này so với chết còn thảm hơn.
Tôi sẽ không quay lại hai cánh cửa đó nữa.

Tôi nằm ở chỗ này chờ đói chết béo chết đi.
Rất nhanh, một ngày trôi qua.

Tới tối ngày hôm sau.
Tôi tỉnh dậy, cảm giác như mình vừa trải qua một thế kỉ, vừa đói vừa khát.

Tôi muốn ăn nhưng đồ ăn ở đây đã sớm biến mất hết.
Còn hai cánh cửa tôi chưa vào.

Tôi từ từ bò qua đó, bò vào cánh cửa thứ ba.
Cánh cửa thứ ba chỉ có một chiếc bánh bao trắng trẻo bụ bẫm và một chai nước.


Cái bánh bao nằm trên một chiếc bàn sứ màu xanh biếc, trông vô cùng mê người.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất bò qua đó, chụp lấy cái bánh bao.

Ngay lúc tôi đưa vào miệng chuẩn bị cắn thì có một ông lão bò tới trước mặt tôi.
Ông giơ tay run rẩy, thê thảm kêu: "Đáng thương quá, đáng thương quá! Cho tôi một chút đi!"
Tôi dừng lại động tác, ngước mắt nhìn ông.

Ông ta gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, tôi lại nhìn lại mình.

Tôi béo đến nỗi mà cái eo của tôi có thể dùng để làm phao bơi.
Ánh mắt ông lão đau thương cùng với cơ thể chỉ toàn da bọc xương kia thật khiến người ta xúc động.
Tôi không chút do dự chia bánh bao làm hai nửa bằng nhau.

Một nửa đưa cho ông lão, nửa còn lại là để dành cho tôi.
Ông lão nói cảm ơn, sau đó đưa bánh bao vào miệng.

Tôi sợ ông nghẹn, còn đưa cho ông chai nước.

Trong nháy mắt trên tay ông lão đã chẳng còn gì.
Tôi sợ ông ta đánh chủ ý vào cái nửa bánh bao còn lại trong tay tôi, tôi liền vội vàng há mồm định cắn nhưng lại bị chen ngang.

Lần này là tiếng khóc của một đứa bé.
Cả người tôi chấn động, không dám nhìn nó.

Lần này tôi nhất định phải ăn cái bánh bao này.
Lại lần nữa, tôi há mồm cắn.

Nhưng tiếng khóc của đứa bé lại càng to khiến tôi không thể hạ mồm cắn.

Nó hô: "Cháu rất đói, cháu sẽ chết, nếu cháu có thể ăn cái nửa bánh bao kia thì thật tốt! Như vậy cháu có thể nhìn thấy mẹ."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi