CON MA BIẾN THÁI



Tôi nhịn không được giương mắt nhìn thằng bé.

Nó trông rất đáng yêu, hơn nữa nó nhỏ như vậy, vô tội như vậy tôi sao có thể nhẫn tâm nhìn nó chết đói?
Tôi đột nhiên nhớ tới đứa nhỏ trong bụng mình.

Vậy nó thì sao? Tôi vốn dĩ không có ý định sinh nó ra.

Thôi không nghĩ nữa.
Tôi hào phóng đưa nửa cái bánh bao còn lại cho thằng bé, nói: "Ăn đi! Phải sống để còn đi gặp mẹ."
Cậu nhóc vừa thấy nửa cái bánh bao, hai mắt liền tỏa sáng, nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng cầm lấy bánh bỏ vào miệng.

Xem ra nó thật sự rất đói bụng!
Trong bụng tôi lại vang lên những tieng kêu kháng nghị.

Tôi đói đến nỗi ngực dán vào lưng, ý thức có chút mơ hồ.

Tôi nghĩ cái cơ thể to béo này và cái ma thai trong bụng tôi sẽ chết đói.
"Con ngoan, con ngoan.


Con đừng trách ta, muốn trách thì trách lão cha ma quỷ của con ý." Tôi thì thầm nói.
Ngay lúc tôi nhắm mắt chờ chết đói thì đột nhiên tôi có cảm giác có người cắn vào tay chân tôi.

Tôi sợ tới mức lông tơ dựng đứng, tay chân lui về.
Người cắn tôi không phải ai khác chính là ông lão da bọc xương và đứa nhỏ đáng yêu kia.

Một nửa cái bánh bao đối với người đã đói đến nỗi mất hết lý trí thì căn bản là không có tác dụng gì.
Hai con mắt của bọn họ đỏ bừng nhìn tôi, nước miếng chảy ròng ròng.
Tôi sợ hãi nhảy dựng lên, liều mạng chạy đi.
Tôi tình nguyện đói chết, cũng không thể trở thành một bàn mỹ thực cho người khác.

Tôi vừa chạy vừa khóc, sợ hãi quay đầu nhìn lại.

Bọn họ lộ ra răng nanh, móng tay cũng dài ra rất nhiều, bò càng lúc càng nhanh.
Với cơ thể mập mạp này, tôi căn bản không chạy nổi.

Bọn họ mỗi người ôm lấy chân tôi, hung hăng cắn xuống.


Tôi dùng sức đá chân, liều mạng hô: "Các người đúng là đồ vong ân phụ nghĩa.

Tôi nguyền rủa các người ăn xong bụng sẽ đầy sán rồi chết.

Hừ! Ăn của bà đây không dễ đâu!"
Toi đời rồi, tôi phải chết thảm như vậy sao? Nếu tôi khuất phục hắn? Không được, nói vậy không phải âm mưu của hắn sẽ thực hiện được sao? Cho dù tôi chết tuyệt đối sẽ không khuất phục hắn.
Vậy tôi còn có thể cầu cứu ai?
Tôi hoảng loan lại nghĩ tới cái ma thai trong bụng mình.

Hai người kia thì một đã bò đến trên bụng tôi, người còn lại thì đã bò lên cổ tôi.
Lúc bọn họ giương nanh múa vuốt muốn cắn tôi, tôi cuồng loạn la lên, sau đó tôi liền ngất đi.
Không biết qua bao lâu, trong bóng đêm, một thanh âm non nớt vang lên trong đầu tôi.
"Mẹ, người hãy cố gắng chống đỡ..."
Lúc tôi tỉnh lại, hai tên quái vật muốn ăn thịt tôi đã không thấy.

Tôi đang nằm thoải mái trên một chiếc giường, Hạ Khải Phong đứng ở trước giường nhìn tôi bất đắc dĩ.
Tôi vừa thấy hắn, nước mắt liền trào ra, tôi quật cường xoay người không để ý tới hắn, âm thầm lau nước mắt.
Chẳng lẽ là hắn thấy đau lòng, thay tôi đuổi bọn họ đi? Tôi còn tưởng rằng là cái ma thai mà tôi nhớ mãi không quên ý định bỏ nó đi chứ!
Tôi buồn bực, lại đột nhiên nhớ tới thân thể mình béo tới nỗi không thể động đậy, vội vàng cúi đầu xem xét, xem xong, thế giới trước mắt tôi như sụp đổ.
Đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ tôi sẽ béo phì như thế này mãi?
Đúng lúc tôi đang buồn bực chán nản, Hạ Khải Phong lại còn ở một bên đổ thêm dầu vào lửa: "Ta đã từng gặp người ngu nhưng chưa từng thấy người nào ngu xuẩn như cô.

Cô muốn béo chết hay đói chết cũng không được mà là ngu chết, ngu chết đó hiểu không?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi