CON NGƯỜI ĐƠN GIẢN NHẤT KHI YÊU


Cô gái nhỏ tay cầm một phong thư màu hồng phấn đứng nấp sau bức tường, căng thẳng nhìn bóng lưng người con trai trước mặt.

Dưới ánh tà dương, cái bóng đổ dài in trên vách tường càng khiến cậu trông cao ráo và có phần mảnh khảnh.

Cậu liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đông ngó tây, chân phải bực bội nện nhẹ xuống nền đất vài lần, bộ dáng có vẻ như rất sốt ruột.

Cô gái nhỏ vốn đang căng thẳng đến cứng người nhưng khi quan sát một loạt những hành động ấy lại không nhịn được mà bật cười khe khẽ.

Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn luôn tự nhiên như thế.
Chàng trai này là người mà cô đã ngưỡng mộ ngay từ ngày đầu tiên mới đến trường nhập học, Trương Lạc An, đàn anh của cô, một học sinh cuối cấp.

Cậu sắp tốt nghiệp rồi, cơ hội tỏ tình sẽ không còn nhiều nữa.

Nghĩ vậy, cô gái nhỏ liền hít một hơi thật sâu để lấy can đảm đi đến trước mặt người mà cô đã thầm thích từ lâu.

Thế nhưng khi mới bước chân ra một bước cô lại lập tức thu chân về, bởi vì lúc ấy có một giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên:
"Đợi lâu không?"
Lạc An quay đầu sang, trong giọng nói lộ rõ vẻ bực bội:
"Làm gì mà lâu quá thế?"
Cô gái nhỏ quay đầu lại nhìn người đang tiến đến, là Hà Phi Vũ, bạn thân của Lạc An.


Nói về đôi bạn thân này, bản thân cô gái cảm thấy rất kỳ lạ.

Lạc An là một người hòa đồng, rất thích cười, luôn luôn mang đến cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu.

Hơn nữa cậu lại còn có vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, vậy nên người gặp người thích, ai gặp cũng quý.

Trái ngược với Lạc An, ở con người Phi Vũ luôn luôn toát ra một luồng khí thanh lạnh.

Mặc dù rất đẹp trai nhưng trong trường ngoại trừ Lạc An ra thì không có ai muốn cùng anh giao tiếp.

Bởi vì anh đối với những người khác quá mức lạnh nhạt xa cách, đối với thế sự thế nhân hầu như chẳng thèm quan tâm.

Cô gái thật sự không biết hai tính cách hoàn toàn trái ngược ở cạnh nhau như vậy liệu có thể coi là bù trừ hay không, cô chỉ biết từ khi nhìn thấy Phi Vũ dũng khí cô cố gắng tích góp đều đã không cánh mà bay.
Phi Vũ đến bên cạnh Lạc An, lúc đi ngang qua cô gái nhỏ, anh như có như không liếc nhìn cô một cái.

Sau đó anh mỉm cười nhìn cậu:
"Là do giáo viên thích lợi dụng tài năng của tớ thôi."
Cô gái nhỏ không nhìn thấy nụ cười nhẹ kia của Phi Vũ nhưng cô có thể nghe được ngữ điệu dịu dàng kia.
Loại ngữ điệu này...
Lạc An khinh thường liếc nhìn Phi Vũ một cái, giọng điệu cũng không còn bực bội nữa mà chuyển thành biếng nhác:
"Vậy bây giờ xong chưa? Đi về thôi!"
Phi Vũ đột nhiên khẽ nhăn mặt, hạ thấp giọng nói nhỏ:
"Cậu ra cổng trường đợi trước được không? Tớ đã nhịn lâu lắm rồi, cần phải giải quyết."
Lạc An bất mãn nắm hai bên má Phi Vũ rồi kéo sang hai bên:
"Nhanh lên, nhanh lên! Cậu là một con rùa lúc nào cũng chậm chạp chậm chạp bò."
Phi Vũ cười nhăn nhó lấy từ trong túi quần ra một con rùa nhỏ bằng thuỷ tinh.

Lạc An lập tức buông tha cho đôi má của anh, sung sướng cầm con rùa nhỏ trong tay ngắm nghía xoa xoa, vui vẻ nói:
"Cậu nhớ nhanh lên đấy!"
Nhìn Lạc An vừa đi vừa mân mê con rùa, trên đôi môi Phi Vũ bất giác vẽ lên một đường cong.
Khi bóng lưng Lạc An đã khuất dạng sau hàng cây, Phi Vũ liền thu lại nụ cười đi về phía sau bức tường, nơi có cô gái nhỏ vẫn yên lặng đứng quan sát hai người.

Thấy khoảng cách giữa mình và Phi Vũ càng lúc càng ngắn, cô gái nhỏ vừa bối rối vừa căng thẳng, nhẹ giọng chào:
"Em chào anh!"
Phi Vũ không đáp lại cô mà chỉ dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời nhuộm đỏ.

Cô gái không rõ anh muốn làm gì, chỉ có thể căng thẳng len lén nhìn anh.


Một lúc sau, Phi Vũ cúi đầu xuống chăm chú nhìn phong thư màu hồng phấn trên tay cô, lạnh nhạt hỏi:
"Cái này em muốn gửi cho An?"
Mặt cô gái nhỏ lập tức đỏ bừng, gật đầu khẽ đáp, "Vâng!"
Phi Vũ đột nhiên ngẩng đầu bật cười khiến cô gái không khỏi kinh ngạc, sau đó chẳng hiểu sao anh lại thở dài một hơi, cảm thán:
"Em gái, ngưỡng mộ em thật đấy! Bức thư này, tôi sẽ giúp em gửi."
Cô gái nhỏ nghe thấy vậy trong lòng ngập tràn vui mừng.

Cô chợt nghĩ, hóa ra Phi Vũ không hề khó gần như bề ngoài, có lẽ là do anh không giỏi giao tiếp nên đã tự tạo khoảng cách với mọi người mà thôi.

Cô cúi đầu thật sâu, giọng nói không che giấu được phấn khích:
"Em cảm ơn anh!"
Phi Vũ không đáp, cầm phong thư rời đi.

Trong ánh hoàng hôn, thân ảnh cao lớn đơn độc của anh được nhuộm đỏ.

Cô gái nhỏ ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy.
Bỗng nhiên cảm thấy rất, trống rỗng.
Nghĩ lại, chẳng biết tại sao khi nãy trong tiếng cười của Phi Vũ lại không hề có vui vẻ mà chỉ có bất lực cùng u buồn.
☆彡
Thấy bóng dáng Phi Vũ đang chạy đến, Lạc An cau mày bực mình nói:
"Cậu bị táo bón đấy à? Đi vệ sinh thôi mà sao cũng lâu như thế?!" Nói rồi cậu vươn tay, không khách khí kéo má Phi Vũ sang hai bên, "Đừng nghĩ cậu cho tớ con rùa là tớ sẽ không giận nữa."
Phi Vũ xoa xoa má, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Giơ phong thư màu hồng phấn trong tay ra trước mặt Lạc An:
"Thực ra lúc vệ sinh xong thì tớ nhận được cái này."

Lạc An nhìn phong thư, bật cười vỗ vỗ vai Phi Vũ, "Cô gái nào mà đáng yêu thế này? Phục kích trước cửa nhà vệ sinh nam cơ đấy!"
Phi Vũ mỉm cười, "Không phải của tớ, là của cậu."
Nụ cười Lạc An trên môi lập tức biến thành cười gượng, cậu khẽ đáp một tiếng:
"Vậy sao?!"
Lạc An nhận lấy phong thư, mở ra đọc lướt qua một chút rồi gấp lại, bỏ vào trong cặp.

Phi Vũ nhìn chằm chằm nơi phong thư được cẩn thận cất giữ, hỏi:
"Tâm ý của con nhà người ta mà chỉ đọc lướt thôi à?" Câu hỏi mang theo ý tứ trách móc.

So với một Lạc An dễ dàng chấp nhận tình cảm của người khác thì anh lại càng không thích một Lạc An tuyệt tình, vô tâm vô phế.
Lạc An cho rằng Phi Vũ anh đang bất mãn hộ cho con nhà người ta nên liền tươi cười khoác vai anh, vừa đi vừa nói:
"Mai cùng tớ đến khối Mười nhé?"
Phi Vũ khẽ nhíu mày, không phải là thực sự thích cô bé kia rồi đấy chứ?
"Cậu đến đấy làm gì?"
"Tìm người.

Tớ không biết lớp, chỉ biết tên là Mai Trang.

Còn cậu thì biết mặt nên phải đi tìm cùng tớ."
Phi Vũ cười đáp một tiếng ưng thuận, thế nhưng khi Lạc An không chú ý, anh lại thùy hạ mi mắt giấu đi vẻ thê lương..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi