CÒN NHỚ TÊN NHAU

     Bạch Ngân Hy tay nâng ly cocktail đi về phía Tôn Kỳ uống rượu trò chuyện.

- Ngân Hy bên đó xảy ra chuyện gì vậy.

- Tiêu lão sư gọi điện cho em sau đó cô ta lại đến kiếm chuyện. Bị Tiêu lão sư nghe hết mắng ba cô ta một trận.

- Tiêu Chính Kỳ đó cũng là phú nhị đại nhưng không xấu tính như Vương Khánh Đông nhỉ.

- Tiêu Chính Kỳ là một tảng băng ngàn năm chỉ thích âm nhạc. Với lại ba anh ấy cũng rất nghiêm khắc

- Lúc nãy Hứa Ngôn hét lên em bị họ Lưu bao nuôi lại là thế nào.

- Bí mật nói chị biết. Em sắp kết hôn rồi

- Hả??? Kết hôn sớm như vậy. Em mới 23 tuổi. Sao lại vội thế? Với ai?

- Họ Lưu, em và anh ấy yêu nhau từ thời đại học. Quen biết 8 năm rồi

- Ngoài ngành sao?

- Vâng. Là anh họ của Tiêu lão sư.

- Hay là em hốt luôn Tiêu lão sư đó đi. Bây giờ đã cho phép đa phu đa thê rồi còn gì nữa. Như hai ông chồng nhà chị này, cãi cãi nhau như trẻ con cũng vui


Bạch Ngân Hy cười cười

- Chỉ là, nhiều gia đình không cho phép huynh đệ cộng thê. Bên nhà đó có cho không?

- Có.

- Vậy thì tốt ....Nè, Hứa Ngôn đó thù dai lắm. Em cẩn thận cô ta chút.

- Vâng. E biết rồi. Cảm ơn chị đã nhắc nhở Cũng trễ rồi em về trước đây. Em còn phải về thành phố N trong đêm.

- Tạm biệt em. Đi đường cẩn thận.

    Bạch Ngân Hy về tới trang viên cũng sắp 11 giờ. Chuẩn bị đến giờ giới nghiêm cô chạy vội vào nhà. Ở Lưu gia có quy định 4 tiếng giới nghiêm là 11 giờ đến 2 khuya mỗi thứ5 hàng tuần. Vừa ra khỏi thang máy liền gặp Thần Hi ngồi ngoài sảnh

- Thiếu phu nhân đã về

- Thất thiếu gia ngủ chưa?

- Vừa uống thuốc, đã ngủ rồi.

- Anh dời phòng bệnh lên lầu 4 đi. Trên đó còn trống phòng nhiều mà. Nhét ở trong hang núi thật khó.

- Đã dời từ sáng rồi. Là thất thiếu gia yêu cầu


- À hiểu rồi. Ngủ ngon.

- Vâng.

      Bạch Ngân Hy đẩy cửa phòng tháo giày ra xỏ dép đi trong nhà vào, lại ngó qua thư phòng đang sáng đèn lẳng lặng ôm đồ chui vào phòng tắm. Đến lúc sạch sẽ thơm tho ra ngoài đã là 12 giờ đêm. Hai con người kia còn chưa giải quyết xong công việc. Bạch Ngân Hy gõ cửa đi vào.

- Sao thế. 12h rồi vẫn chưa xong sao.

- Em về khi nào? không đến cho anh ngắm đã đi tắm rồi thật vô lương tâm.

- Lưu Trạch Uyên, anh định một tay kí văn bản một tay ôm mỹ nữ sao. Thật tham lam.

      Bạch Ngân Hy miệng thì châm chọc nhưng tay lại vòng ra trước ôm lấy vai anh.

- Chứ không phải vì cái váy đó mới trốn anh sao?

- Hôm nay em có đẹp không Lưu Đổng

- Qua đây.

     Lưu Trạch Nguyên ngồi phía sau bàn làm việc ngoắc ngoắc tay, Bạch Ngân Hy ngoan ngoãn nghe lời đi qua, nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh.


- Đẹp, nhưng sεメy quá phải phạt.

     Nói xong anh hôn lên má cô liền 3 4 cái mới buông tha. Bạch Ngân Hy cười cười

- Hai người làm gì mà khuya thế. Vẫn chưa xong sao?

- Giải quyết một đống giấy tờ. Biết là có sai số. Nhưng không đủ tỉnh táo để tìm ra nữa.

- Em giúp được không?

- Em xem thử đi. Kính của anh sắp dày thêm một lớp rồi.

     Bạch Ngân Hy nhìn nhìn mấy tờ giấy lộn một hồi sau đó lại gõ một thuật toán tính thử thông số. Đúng là có sai sót.

- Chỗ này. Là chỗ này bị sai số rồi.

- Giỏi lắm, còn cái này, em xem thử bản báo cáo về mấy hợp đồng quảng cáo năm trước xem có vấn đề gì ko.

- Có. Cái quảng cáo này bị đôn giá marketing rồi. Chênh lệch khoảng 30%.

- Còn cái này.

- Mấy người này thật biết ngụy trang. Cái này bị đôn lên khoảng 20%. Đều là chia phần với gương mặt đại diện
- Trạch Uyên. Mấy cái này Chính Kỳ không biết sao? Đều trong ngành giải trí_ Lưu Trạch Nguyên thắc mắc, sao có người cốt cán như Tiêu Chính Kỳ trong nhà lại để xảy ra chuyện này.

- Lão thất họ Tiêu. Không được phép tham gia điều hành tập đoàn. Mấy sổ sách này toàn là bảo mật chỉ có tổng giám và chủ tịch mới được tra.

- Hai vị kim chủ* vừa mang ra cho họ Bạch xem đấy

*kim chủ: người chi tiền cho các minh tinh, người bao nuôi.

- Anh nhớ em từng bảo mình họ Lưu tên một chữ Ngưng.

- Anh xong việc chưa. Em buồn ngủ rồi

     Bạch Ngân Hy bị anh nhắc đến quá khứ liền xấu hổ úp mặt vào hõm cổ anh giọng nói dịu dàng mang theo chút nũng nịu. Lưu Trạch Nguyên cong khoé môi muốn trêu chọc cô

- Xong rồi. Anh bồi em ngủ

- Ôi không cần. Hôm nay em mệt muốn chết chỉ muốn ngủ thôi....

- Trêu em đó_Ba người đi về phòng ngủ leo lên giường lớn ổn định vị trí.
- Hôm nay bị ức hiếp rồi?

- Cô gái đó giành y phục của em à_Lưu Trạch Uyên gỡ xuống mắt kính đặt xuống nệm trống, nghe anh trai nhắc tới cũng thắc mắc hỏi

- Hôm nay em định mặc một bộ đồ kính đáo một chút thanh lịch nhã nhặn trung hoà thảm đỏ nhưng cô ta ko cho. Bộ màu trắng cô ta mặc là giành lấy trên tay em. Sau đó em chọn một bộ vest ống suông của một nhà thiết kế em quen biết, trước đó anh ta có thiết kế riêng cho em một mẫu vest nối tà rất đẹp. Em mang về sửa lại giống y như bộ ở nhà. Nhưng cũng bị gây sự rách mất.

- Từ đầu ko cần đến đó chọn đồ mặc luôn chiếc váy Chính Kỳ đưa là được rồi.

- Thật ra...vấn đề nằm chỗ cô ta chướng mắt em chứ không phải đồ của e

- Ừm. Chính Kỳ rất không vui, gọi cho ba Tiêu rồi.

- Sao anh ấy lại kinh động đến ba? Vấn đề cũng không to lắm My tỷ vẫn dìm hot search được.
- Em thay mặt Ting dự event nhưng họ lại làm trò với em chẳng khác nào tạt nước vào mối quan hệ giữ AL và Ting. Sao Tiêu gia lại không ra mặt chứ?

- Thà là tự nói để ba Tiêu xử họ chứ im lặng để ông ấy tự biết qua truyền thông thì Tiêu Chính Kỳ sẽ bị xử đẹp.

- Em sợ.....

- Ông ấy ra mặt bênh em. Sợ gì chứ?

- Ba anh sao không thấy em sợ?

    Lưu Trạch Uyên cảm thấy khó hiểu

- Ba anh.....không có nghiêm khắc như Tiêu baba

- Tứ thúc không nghiêm?

- Ba là trùm hắc bang..... Ngân Hy?

      Hai anh em nhà họ Lưu, anh một câu em một câu làm cho Bạch Ngân Hy ngơ ngơ ngác ngác

- Ba anh không có nghiêm với em. Mà hình như..... Tiêu baba cũng không có nghiêm với em.

     Lưu Trạch Uyên cứng họng.

- Tiêu baba chỉ ghét cái mặt lạnh của Chính Kỳ thôi. Ông ấy không có khó chịu VS người khác._ Lưu Trạch Nguyên giải thích
- Vậy còn tôi?

- Tứ thúc ghét cái nét giả bộ đứng đắng của cậu.

- Hahaaaa_ Bạch Ngân Hy cười phá lên. Tay bấm bấm điện thoại gửi vào phòng chat của fan cứng một vài câu trấn an. Một người tên Alice gửi một đoạn ghi âm. Bạch Ngân Hy ấn vào

"Tiểu Bạch, lúc nãy Tôn Kỳ lão sư đã ấn thích một bài đăng tố Hứa Ngôn mắc bệnh ngôi sao ỷ thế có kim chủ chống lưng nên muốn tranh vedette với em. Sự thật đúng là vậy à?"

    Bạch Ngân Hy cong cong khoé mắt ấn thu gửi một đoạn ghi âm

" Cô ấy đến nơi rồi nhưng không biết lý do gì lại trễ mất nữa tiếng thảm đỏ. Tôn Kỳ lão sư là đàn chị trong nghề cũng không nên để chị ấy diễn đôn nên em ra trước thôi. Cách nhau một vài vị trí không sao đâu, mọi người đừng tìm cô ấy tránh gặp rắc rối.."

      Alice chính là trưởng nhóm fan của cô. Lại gửi thêm một đoạn thoại.
"Tiểu Bạch, em sợ gây chuyện với cô ta sẽ bị Vương Khánh Đông phong sát sao?"

"Em có gì mà sợ anh ta chứ?"

- Trả lời là Vương bát đản có 10 lá gan cũng không dám phong sát em

     Lưu Trạch Uyên chọc cô

- Anh... đừng náo, anh ta múa máy trong giới đã lâu cũng cứng cáp lắm rồi, hot girl vào tay anh tay vài tháng liền được đóng liền tiếp vài bộ phim.

"Trên mạng đang có tin đồn anh ta phong sát em. Em có thấy không?"

"Bọn họ nói em và anh ta yêu nhau sau đó bị anh ta đá rồi phong sát. Fan của Hứa Ngôn còn vào bảo thời gian em công khai có bạn trai với fan cùng lúc với thời gian Vương Khánh Đông có tình nhân"

" Còn có tin đồn một năm qua em không hoạt động là sinh con cho anh ta. Sinh xong xấu xí nên bị kim chủ đá. Họ còn bảo thấy em ra vào bệnh viện Quốc tế thành phố N"

" Mấy người này thật là, toàn tin ác ý với thuyết âm mưu thôi"
" Như núp gầm giường nhà người ta ấy"

"Chẳng ra làm sao cả"

    Một số fan khác cũng tham gia

"Em thấy rồi. Tin đồn chỉ là tin đồn thôi, bạn trai của em ko phải anh ta. Em chưa từng quen anh ta, cũng không có sinh con. Năm qua em bị tai nạn xe phải phẫu thuật mấy lần nên ra vào bệnh viện Quốc tế N, bây giờ đã hồi phục rồi. Còn vấn đề kim chủ.."

"??????"

"Lão công thì có được tính là kim chủ không?"

     Hai đại kim chủ nằm kế bên nghe đến đây thì thoả mãn hài lòng khoé môi cong lên.

" Em kết hôn rồi? Với ai? Người ngoài ngành? Anh ta có lo được cho em ko?"

"Đăng kí kết hôn rồi. Là kim chủ ngoài ngành mà mọi người nói đó."

"Vậy còn Tiêu lão sư? "

" Họ có thuận hoà không. Nhìn Tiêu lão sư rất nghiêm khắc, còn có anh chàng luật sư nhìn cũng rất khó"

      Bạch Ngân Hy cười ha hả. Người hỏi câu đó là fan của Tiêu Chính Kỳ.
"Họ không cãi nhau đâu. Thật ra....em là....huynh đệ cộng thê"

"What????"

"Thật lợi hại..."

"Đúng là Bạch lão sư có khác"

     Bọn họ phun ra một tràn kinh ngạc. Tỷ lệ nam nữ ở đây đã mất cân đối từ rất lâu. Nữ nhân đã được hợp pháp hoá đa phu nhưng bắt buộc phải trên điều kiện tự nguyện và hoà thuận. Còn trường hợp huynh đệ cộng thê lại vô cùng hiếm có. Vì thường gặp phải cản trở của gia đình khá gay gắt. Bạch Ngân Hy làm dc chuyện này đúng là trong mắt họ cô rất lợi hại.

" Khuya lắm rồi. Mọi người đi ngủ ngoan nhé. Bye"

     Bạch Ngân Hy hơi ngại. Cô out khỏi phòng chat rồi trùm chăn kín cả đầu. Hai người nằm kế thấy cô tai đỏ mặt hồng cũng ko ghẹo nữa.Tắt đèn đi ngủ

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi