CON RIÊNG CHỈ MUỐN HỌC TẬP


Sau khi Bảo Đức cúp máy, Công Nam không gọi lại nữa, bởi vì cậu biết có gọi thì thằng nhóc này cũng không bắt máy, từ giọng điệu nói chuyện vừa rồi, cậu có thể chắc chắn cậu ta đang giận dỗi, mà nguyên nhân chính là thím tư Hương đã nói gì đó tổn thương lòng tự trọng của cậu ta rồi.

- Nghe thằng Đức nói là ông đoán ra chuyện gì rồi, chắc chắn cái Hương lại lôi cháu ra so sánh với thằng bé, thật tình, thằng Đức đang trong độ tuổi xốc nổi, bị đặt lên bàn cân đương nhiên không vui, bây giờ bỏ nhà đi luôn cho vừa lòng hai vợ chồng chúng nó.

- Ông cụ Hà nhăn mặt trách mắng.

Mặc dù ông cụ là người của thế hệ trước, nhưng tư tưởng dạy con không hề cứng nhắc mà ngược lại theo xu hướng nuôi thả, muốn làm gì cứ làm ông cụ không cản, tuy nhiên một khi gây ra chuyện, tỷ như sa vào tệ nạn hay tổn hại tính mạng người khác thì đừng nhận ông cụ là cha, ông cụ sẽ không đưa tay ra giúp dù chỉ một lần.1
May mắn bốn đứa con của ông cụ đều biết cố gắng trở thành người có địa vị cao trong xã hội, không đến mức khiến ông cụ bận tâm lúc về già, nhưng thật không ngờ đến lượt mấy đứa con làm cha làm mẹ lại hà khắc với con cái của mình đến vậy, đừng nói Bảo Đức Bảo Trân bị cha mẹ đặt nặng kỳ vọng trên vai mà ngay cả bé Hân mới chín tuổi cũng bị bắt học đủ thứ trên trời, gần như mười hai tiếng trong ngày, bảy ngày trong tuần con bé đều phải học.

Nói đi thì cũng phải nói lại, lúc trước mức độ học tập của mấy đứa nhỏ tuy nhiều nhưng không nhiều như bây giờ, vậy thì chỉ có một lý do duy nhất mà thôi, đó chính là so bì với Công Nam.

Ông cụ Hà nghĩ đến đây chỉ biết bất lực lắc đầu thở dài, cũng mong rằng mối quan hệ giữa mấy anh em trong nhà không vì chuyện này mà rạn nứt.


- Bây giờ đang là thời gian nghỉ hè, Đức không thể xin bán trú tại trường học, vậy thì rất có thể cậu ấy đang ở nhờ nhà bạn bè, để cháu gọi điện cho Thành Công.

Công Nam vừa nói ra suy đoán của mình xong lập tức bấm vào danh bạ, tuy nhiên giữa chừng cậu bỗng khựng lại, sau đó cất điện thoại vào túi rồi nói:
- Thôi, để cháu đến nhà bạn của cháu và Đức xem thử, gọi điện đến sẽ khiến cậu ấy hoảng, nói không chừng lại bỏ trốn đi đâu đó thì nguy.

- Vậy để cha kêu tài xế đưa con đi.

- Ông Tuân đề nghị.

Nhưng Công Nam lắc đầu:
- Không cần, con sẽ tự đạp xe đến đó.

Nói xong, cậu chạy ù vào nhà để xe, lấy chiếc xe đạp đã hơn một tháng nay chưa chạy ra rồi phóng nhanh ra khỏi cổng.

Công Nam từng đến nhà Thành Công chơi một lần, có cả Nhã Như, Kiều Vy và Bảo Đức, vì thế cậu nhớ rõ đường đi, không bao lâu đã tới nơi.

Công Nam dừng xe ở bên cạnh hàng rào nhà Thành Công, mẹ của cậu ấy là thím Thảo đang làm cỏ trong vườn, thấy cậu ghé chơi vội vàng buông dao xuống, đứng dậy đi tới chỗ cậu, mỉm cười hỏi:
- Nam đấy à, tới tìm thằng Công đúng không?
Công Nam gật đầu:
- Có Đức ở trong nhà không thím?
- Có, tội nghiệp thằng nhỏ, cha mẹ đi công tác hết, nó ở nhà một mình thấy sợ cho nên qua ở chung phòng với thằng Công hai ba hôm, chuyện này cháu biết mà đúng không?

Công Nam nghe vậy lập tức biết thằng nhãi kia bịa chuyện để được ngủ nhờ nhà người ta, cậu đương nhiên sẽ không vạch trần, chỉ nói:
- Vâng ạ, vậy cháu vào trong với hai cậu ấy được không thím?
Thím Thảo vỗ đùi cười ha hả đáp:
- Sao không được, vô nhà, hôm nay con gái lớn của thím đi chợ mua đồ về nấu bánh canh bột gạo, cho ba đứa tụi bây ăn no nê luôn.

Công Nam mỉm cười dắt xe vào trong sân, thím Thảo lại nói:
- Cháu đi thẳng vô trong luôn đi, phòng của thằng Công là nằm ở gần nhà bếp đấy.

- Cám ơn thím.

Nói xong, Công Nam bước vào trong nhà, hiện tại nhà chỉ còn thím Thảo, Thành Công và Bảo Đức cho nên hơi vắng lặng.

Cậu đi tới căn phòng gần bếp, thấy cửa khép hờ, vì thế không gõ cửa đã đẩy vào, ngay sau đó cảnh tượng bên trong khiến cậu kinh ngạc đến mức đứng hình.

Chỉ thấy Thành Công đang ngồi trước bàn học ghi ghi chép chép gì đó, còn Bảo Đức thì ngồi lên đùi, chân kẹp chặt vào hông của cậu ấy, ngực đối ngực, bụng đối bụng, cằm gác lên vai đối phương, hai tay thì không ngừng điều khiển điện thoại chơi game, nhìn tư thế này của hai người không giống cách thể hiện tình bạn với nhau lắm, quá thân mật, hơn nữa cả hai đang mặc quần cọc mỏng manh, da thịt chạm nhau thế kia, nếu là bạn bè thì sẽ rất ngại đấy.1

Lúc này Thành Công và Bảo Đức vẫn tập trung vào việc của mình cho nên không phát hiện ra Công Nam đang đứng ở ngoài cửa, mãi cho đến khi giọng nói hồn hậu của thím Thảo vang lên:
- Nam à, cháu uống gì để thím làm cho?
Vừa nói thím Thảo vừa đi tới trước phòng, Công Nam vội tỉnh hồn lùi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó đứng chắn trước mặt thím Thảo, cười cười rồi nói:
- Cháu uống gì cũng được, à thôi, thím cứ để cháu tự làm, thím cứ bận việc của mình là được rồi.

Công Nam nói xong thì làm bộ như muốn vào trong bếp tự pha đồ uống thật, thím Thảo thân là chủ nhà làm sao để khách tự làm nước vì thế bèn bảo cậu vào phòng chờ, còn mình thì xuống bếp pha nước.

Thấy thím Thảo đã rời đi, Công Nam thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu lại đẩy cửa phòng ra, Thành Công và Bảo Đức sớm đã tách nhau ra, hiện giờ người nào người nấy đều đang đỏ mặt trợn mắt nhìn cậu.1
- -
Lời của Gừng: Yêu cầu thành đôi của hai đứa nhỏ thành sự thật rồi đây, nhưng cp phụ của Gừng luôn dính lời nguyền SE đấy, mọi người chuẩn bị tinh thần chưa?1
Chương này hơi ngắn: Gừng sẽ cố bù thêm một chương nữa (có thể sau 12h ý)1.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi