CON RIÊNG

Lúc này toàn thân tôi cũng như có ai ném mạnh từ một khoảng không xuống mặt đất. Tôi đưa tay định chạm lên công tắc điện thì cũng nghe một tiếng rầm. Dũng đạp con Chinh xuống đất, nhìn tôi run rẩy:

- Thuỷ!

Tôi nghe xong cũng bừng tỉnh, chợt phát hiện hai tay đã nắm chặt đến độ đau nhức. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi không còn kìm chế được gào lên:

- Anh đừng nói gì nữa, đừng nói thêm một câu gì nữa.

- Nghe anh giải thích đã Thuỷ.

- Trai trên gái dưới trần như nhộng còn có cái gì để giải thích nữa hay sao?

Con Chinh vơ vội bộ váy mặc vào rồi nói:

- Chị Thuỷ… thực ra…

Tôi nhìn nó, nỗi uất ức đau đớn khiến bản thân không giữ nổi bình tĩnh tát mạnh vào nó. Nó bị tôi đánh bàng hoàng thút thít:

- Sao chị đánh em.

- Tao đánh mày, tao đánh chết mày luôn nữa. Mày ngủ với anh ta thì thôi đi, mày còn dám lừa tao là chị Lan bị ngã.

- Anh Dũng ơi… cứu em.

Dũng thở dài giữ lấy tôi rồi quay sang con Chinh khẽ nói:

- Em về đi.

- Nhưng mà..

- Anh bảo em về đi, mau lên đừng để anh cáu.

Tôi cay đắng, tim đau như có ai đâm. Con Chinh vẫn ngoan cố đứng lại, tôi nhìn Dũng, sống mũi lúc này cũng cay xè, mắt cũng ầng ậc nước giọng nghẹn đi:

- Dũng! Nói cho tôi nghe đây là lần thứ mấy?

- Đây… là…

- Là lần thứ mấy?

- Thuỷ, đợi em bình tĩnh chúng ta nói chuyện được không?

Tôi nhìn Dũng gào lên:

- Bình tĩnh? Thấy chồng mình đi ngủ với em gái trên danh nghĩa có thể bình tĩnh nổi sao? Ngủ trên chính chiếc giường tôi và anh đi mua, sao anh có thể khốn nạn như vậy?

- Thực ra…

- Thực ra anh khốn nạn thế này lâu rồi chứ gì?

- Em nghe anh nói được không? Thật sự anh say quá, anh không làm chủ được…

- Nhưng đây là nhà của tôi và anh, đây là giường của chúng ta, dẫn nó về đây, ngủ trên này anh không thấy bẩn thỉu dơ dáy sao?

- Thuỷ à.

- Anh đừng có gọi tên tôi, đừng có gọi tên tôi nữa được không?

- Anh biết em đang rất giận, nhưng thật sự chuyện không như em nghĩ đâu.

- Vẫn còn cái gì để tôi nghĩ nữa hay sao? Mắt thấy rõ ràng rồi chứ tôi không có mù.

Tôi nói xong câu đấy, cũng không kìm được nữa mà ngồi xuống bật khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc, trước kia mỗi lần muốn khóc tôi đều tự nói rằng khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì. Thế nhưng giờ đây nỗi đau lại khiến tôi không còn có thể mạnh mẽ nổi. Con Chinh khẽ đứng về phía tôi, rồi lách ra ngoài, Dũng đứng dậy, chạm tay lên khoé mắt nói nhỏ:

- Thuỷ! Anh xin lỗi.

Dũng nói đến đâu, mùi rượu phả ra đến đấy. Hình ảnh ban nãy làm tôi kinh tởm đến mức thấy lợm giọng. Tôi bị lý trí làm cho mất bình tyixnh lao vào tát vào mặt Dũng rồi gào lên:

- Anh im đi.

Bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa, còn chưa kịp nhìn xem ai tôi đã nghe tiếng mẹ chồng the thé:

- Cái con trời đánh thánh vật này, mày ra ở riêng được mấy ngày mà đã quát chồng xơi xơi như vậy?

Tôi loạng choạng nhìn ra ngoài, mẹ chồng tôi bước vào. Lúc đi qua con Chinh bà khẽ liếc nó rồi tiến thẳng về phía tôi nói:

- Mang cả họ hàng hang hốc lên đây ở để bòn rút tiền của con tao à?

- Con không mang họ hàng hang hốc gì lên hết, là chồng con mang lên. Chồng con mang nó lên rồi ngủ với nó ngay trên chính ở cái giường kia.

Mẹ chồng tôi nhìn con Chinh tỏ ý sửng sốt, nhưng rồi bà nhanh chóng đáp lại:

- Có thế thôi mày cũng phải rít cái mồm mày lên thế à? Đàn ông ngày xưa còn năm thê bảy thiếp, thằng Dũng nó thành đạt có tý gái gú thì chết được ai?

Tôi nghe mẹ chồng nói còn ngỡ mình nghe nhầm. Dẫu cho tôi biết bà không ưa gì tôi nhưng những lời này bà thốt lên khiến tôi như chết sững. Tôi còn không dám nghĩ trên đời này lại có một người mẹ dung túng cho việc con trai mình ngoại tình. Giá mà bà đừng nói gì tôi còn còn không giận đến run người thế này. Tôi nhìn bà không kìm được mà nhếch mép đáp:

- Con còn nhớ có lần mẹ nghe ai nói ba có bồ mẹ đã đánh chửi ba, đã tìm đến người đàn bà kia mà đánh ghen cơ mà?

Mẹ chồng tôi thấy tôi cãi lại thì tức giận lao vào tát bốp vào mặt tôi rồi gào lên:

- Cái thứ con dâu vô phúc, mẹ chồng nói một câu mà cãi chem chẻm, cái loại mày chồng mày chưa bỏ lấy vợ khác là may mắn rồi. Mày có tư cách gì mà đòi con trai tao phải chung thuỷ? Mày còn có con rơi con vãi, cái thằng con hoang của mày mày bắt nó nuôi giờ lại thái độ này à?

- Phải, con trai con là con riêng của con nhưng đó là trước khi con lấy Dũng, đó là quá khứ của con. Còn từ khi con lấy Dũng tới giờ con chưa từng phải bội anh ấy, con chưa từng làm gì có lỗi.

- Thôi mày câm miệng đi, lỗi lầm gì thì con tao cũng bị mày cắm mấy cái sừng.

- Mẹ, con chưa từng làm gì có lỗi với Dũng.

- Mày bớt xảo trá lại đi, mày đừng để tao điên. Cái loại đã chửa hoang rồi còn bày đặt làm như mình là gái trinh.

Lúc này con Chinh cũng bước ra ngoài, Dũng nhìn mẹ chồng tôi nói:

- Mẹ đi về đi, để vợ chồng con giải quyết chuyện.

- Mày đuổi tao về nữa cơ à? Chúng mày ra ở riêng rồi giờ tao đến thăm lại đuổi tao về?

- Mẹ! Vợ chồng con đang xảy ra chuyện mẹ đừng thêm dầu vào lửa nữa được không? Mẹ đi về đi.

- Mày ngu lắm, vợ đéo lấy con này thì lấy con khác, việc đéo gì mày phải hạ mình như vậy?

Dũng lúc này không kìm chế được nữa quát lớn:

- Mẹ! Mẹ về đi.

Mẹ chồng tôi thấy Dũng nổi giận không còn cách nào đành đứng dậy. Khi tất cả mọi người đi khuất chỉ còn lại hai chúng tôi tôi cũng như muốn ngã quỵ xuống. Dũng đứng bên cạnh, một lúc sau mới cất lời:

- Thuỷ! Cho anh xin lỗi em được không?

- Xin lỗi là hết sao? Anh ngủ với nó rồi nói một câu xin lỗi.

- Vậy em muốn anh phải làm gì để em có thể tha thứ cho anh đây?

Tôi ngước mắt nhìn anh, thà giá như anh ngoại tình với chị Nga, mang nhau ra khách sạn tôi còn thấy đỡ đau đớn tủi nhục hơn thế này. Tôi bấu chặt tay đến mức bật cả máu. Đột nhiên Dũng quỳ xuống:

- Anh thật sự… thật sự là do anh say quá.

Mùi rượu từ miệng Dũng phả ra nồng nặc. Tôi nhìn anh nhắm nghiền mắt nói:

- Chúng ta ly hôn đi.

Tôi cũng không biết vì sao mình có thể nói được ra câu ấy. Thế nhưng vừa nói xong Dũng liền giữ chặt tay tôi đáp:

- Thuỷ! Em nói gì vậy

- Tôi nói chúng ta ly hôn đi.

- Không được! Chúng ta không thể ly hôn.

- Tại sao không thể? Tôi và anh đến với nhau không vì tình yêu, năm năm qua tôi đã cố gắng vun vén với hi vọng anh có thể có tình cảm với tôi. Lúc anh cùng tôi ra ở riêng tôi đã muốn vun vén, muốn cùng anh xây dựng gia đình nhỏ bé này. Ừ thì có thể anh chưa yêu tôi, ừ thì anh cưu mang mẹ con tôi suốt năm năm nay. Nhưng tôi với anh vẫn là vợ chồng, vẫn cùng nhau sống suốt những ngày tháng qua. Tôi thực sự mệt mỏi rồi, anh đi đâu tôi không biết làm gì tôi không hay. Tôi mệt mỏi lắm rồi…

Dũng nhìn tôi đột nhiên khoé mắt cũng đỏ ngầu, một giọt nước mắt lăn dài xuống khẽ nói:

- Thuỷ anh biết anh sai rồi, nhưng con chúng ta cần có cha. Anh… em đánh anh đi, em đánh anh đi.

Tôi nghe Dũng nói mới như sực nhớ ra sinh linh nhỏ bé đang nằm trong bụng. Nghe đến đây tôi cũng khóc, vừa thương con lại cay đắng cho thân phận mình. Một mình Bo không có ba ruột đã khổ rồi, giờ lại thêm đứa bé trong bụng. Dũng lại nắm tay tôi tự tát lên mặt mình.

- Đánh anh đi, em đánh anh nhưng đừng bỏ anh. Anh sai, anh sai thật rồi nhưng anh không muốn con mình phải chịu thiệt thòi. Thực sự đây là lần đầu tiên của anh. Anh… anh say quá không làm chủ được. Anh hứa sẽ không có chuyện đó tái diễn nữa…

- Tôi phải làm sao để tin anh cơ chứ?

- Em có thể hỏi mọi người, đêm qua bọn anh làm hợp đồng đến tận khuya. Xong thì anh em có rủ nhau đi uống… anh… anh còn không biết mình về thế nào, rồi thì… rồi thì xảy ra chuyện như vậy.

Tôi đưa tay quệt nước mắt gào lên:

- Tôi đau lắm anh có biết không?

- Anh xin lỗi mà, anh xin lỗi em mà. Thực sự anh xin lỗi em. Anh sai rồi. Nhưng em có nhớ không, năm ấy em cũng bị chuốc rượu đến say mà có Bo. Thực sự… thực sự anh cũng là bị gài.

Nghe đến đây, bỗng dưng tim tôi như thắt lại. Dũng lại đưa tay lên tát mạnh vào mặt, hai khoé mắt anh bị rượu làm cho đỏ ngầu, mùi rượu quả thực vẫn nồng nặc. Anh nhắc lại đến việc tôi có Bo khiến tôi như không thở nổi. Tôi giữ tay anh, muốn bỏ cũng không xong. Ân tình kia tôi có thể coi như không tồn tại nữa nhưng còn đứa bé trong bụng… tôi phải làm sao đây? Dũng vẫn quỳ bên dưới nói:

- Anh biết lỗi của anh khó mà tha thứ, nhưng em có thể nể tình anh có thể nghĩ đến những chuyện trước kia mà bỏ qua cho anh lần này không? Dù sao mới chỉ là lần đầu…

- Lần đầu?

- Là lần đầu thật sự…

Khi nãy tôi còn có thể nghĩ tôi mạnh mẽ mà buông tay nhưng rồi lúc này lại mới biết tôi và Dũng còn có quá nhiều thứ níu kéo. Nhìn mặt anh đã hằn lên những tia đỏ, tôi vừa hận vừa thương.

- Anh sẽ… anh sẽ để cái Chinh sang bộ phận khác. Thuỷ, anh sai, nhưng thực sự là anh bị chuốc say quá. Thực sự đấy. Anh… lúc này anh cũng không biết phải nói gì, phải làm sao nữa. Sai cũng đã sai rồi, chỉ mong em cho anh cơ hội để anh được sửa đổi. Chúng ta đã cưới nhau suốt năm năm nay, dù ngay khi cưới anh và em không xuất phát từ tình yêu nhưng anh luôn cố gắng đối xử với em và Bo như một gia đình. Có thể có những lúc anh chưa hoàn thành tốt nhưng anh có thể đảm bảo từ trước tới nay anh chưa phản bội em. Lần này là anh không dám nguỵ biện, nhưng cũng là lần duy nhất là lần đầu tiên và cuối cùng. Em có thể không tin anh, nhưng em có thể cho anh xin một cơ hội duy nhất không, một cơ hội để anh chứng minh, để anh được sửa sai. Cũng như năm ấy… anh sẵn sàng để em giữ Bo lại, để em và con được có ba. Cho anh một cơ hội thôi, nếu anh còn sai, lúc đấy em bỏ cũng chưa muộn.

Tôi đã không biết Dũng nói những gì sau đó, chỉ biết cuối cùng tôi cũng gật đầu. Có lẽ nhiều người sẽ thấy tôi ngu dại, nhiều người sẽ cho rằng tôi là con đàn bà kém cỏi nhu nhược, nhưng tôi biết chỉ có bản thân mình ở trong cuộc mới hiểu rằng… tôi chưa thể nào buông bỏ được. Dù cho tận mắt chứng kiến Dũng lên giường với con Chinh nhưng tôi và anh vẫn còn một giọt máu chung, vả lại… anh nói đúng, năm ấy nếu không có anh sẽ không có Bo, và có thể tôi đã chui rúc ở một xó xỉnh nào đó thậm chí có thể chết rồi. Trên đời này, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau phản bội, cũng không có món nợ nào bằng món nợ tình. Tôi có tha thứ cho anh… cũng coi như hết ân tình. Tôi có đau không? Sao không đau? Tôi yêu anh rồi, yêu gia đình nhỏ này rồi chỉ cần một chút cũng đủ tổn thương huống hồ là ngủ với con Chinh. Tôi không biết mình đã vượt qua thời gian ấy thế nào, chỉ biết những ngày sau tôi sống như kẻ mất hồn. Tuy rằng tôi nói tha thứ, nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn giống như ngọn lửa âm ỉ trong lòng.

Khoảng thời gian đó cũng may có cái Chi bên cạnh an ủi tôi, ban đầu nó cũng rất tức giận nhưng rồi cuối cùng nó lại khuyên tôi cho Dũng một cơ hội. Nó thường hay nói rằng:

- Thôi thì ngày xưa mày cũng mang ơn lão ấy, với lại đúng là lần đầu tiên, mà tao nghĩ đến chín mươi chín phần trăm con ôn vật kia gài lão ấy. Thế nên thôi mày ạ, giờ mày buông tay nó lao vào đớp ngay, tha thứ cho lão ấy một lần xem thế nào. Mà lỗi của mày cũng có chứ không phải không đâu, mày giờ phải thay đổi đi, quan tâm một chút tới công việc của lão ấy, đàn ông mà cám dỗ thì đầy, nếu mày không sát sao theo dõi thì việc sa ngã là dễ hiểu. Giờ hai vợ chồng mày nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cái gì không hài lòng về nhau thì nói rõ ra với nhau, cái gì còn ấm ức, còn chưa thông cũng nói ra. Giờ mày bỏ lão ấy có thể mày sẽ bớt uất ức một chốc nhưng tao suy đi nghĩ lại vẫn không muốn Bo không có ba, rồi còn đứa bé trong bụng nữa. Lão đã cầu xin mày như vậy mở lòng một lần xem. Thực ra nghĩ lại, trước kia lão ấy cũng thương Bo như con ruột, mấy người đàn ông được thế đâu. Dù sao tao vẫn mong mày có một gia đình đầy đủ, ấm êm. Mày không biết chứ thằng Bo sang nhà tao lúc nào cũng muốn tao dạy vẽ gia đình nhỏ của mày. Con trẻ nó khao khát một mái ấm mà mày. Nếu như lão ấy mà còn tái phạm, lúc đó tao sẽ là người đầu tiên ủng hộ mày ly hôn.

Sau lần ấy tôi và Dũng đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, tôi cũng đã rất cố gắng gạt bỏ đi hình ảnh của Dũng và con Chinh nhưng nói sao thì nói vết thương ấy cũng không thể lành nhanh như vậy. Có điều tôi biết mình đã gật đầu thì phải chấp nhận. Đúng là Dũng sau đó thay đổi. Tôi cũng nghe nhân viên của Dũng nói con Chinh bị điều sang bộ phận khác, tôi cũng không biết phải vui hay buồn nhưng nghe tin ấy chỉ cảm thấy dửng dưng. Thực ra điều đi đâu thậm chí có bị chuyển công tác sang công ty khác cũng chẳng quan trọng. Nếu Dũng đã không muốn, chắc chắn anh sẽ từ chối, còn nếu muốn dù có ngăn cản thế nào cũng vẫn tìm đến nhau. Ở nhà, chiếc giường đã được Dũng thay nhưng mỗi lần nhìn vào tôi vẫn cảm thấy buồn, mà buồn tôi lại sợ ảnh hưởng đến con nên lúc đó tôi đã dành toàn bộ thời gian rảnh để viết những mẩu truyện trên mạng kiếm tiền. Chuyện này vẫn là bí mật với Dũng.

Từ cái ngày bị phát hiện ra chuyện với con Chinh, Dũng luôn chủ động giúp tôi việc nhà, giúp tôi đưa Bo đi học, chẳng những vậy còn đăng ký cho Bo khoá học Tiếng Anh và khoá học vẽ. Hằng ngày đúng giờ thì anh đi làm, hết giờ thì về. Tuy rằng anh thực sự thay đổi, tuy rằng anh đã quan tâm tôi hơn, tốt hơn nhưng ở một khoảng trống trong lòng tôi vẫn thấy chưa thể lấp đầy. Có lẽ bất cứ một người phụ nữ bị phản bội nào cũng như tôi, dù tha thứ cũng vĩnh viễn không thể quên. Còn con Chinh từ đợt đó tôi không gặp, cũng không thấy nó tìm đến tôi. Tôi cũng không muốn nhìn bản mặt của nó, mỗi lần nhìn lại cảm thấy nỗi đau trỗi dậy.

Một tháng sau đó, cũng là ngày tôi đi khám thai, lẽ ra hôm nay Dũng sẽ đưa tôi đi nhưng sáng qua công ty anh có lịch công tác đột xuất nên anh đã đi. Thực ra thì tôi cũng chẳng cần Dũng đưa đi lắm, từ khi bị phản bội tôi luôn xác định tôi chỉ có thể sống hết mình vì con, vậy nên Dũng thế nào tôi cũng không còn muốn bận tâm qúa nhiều. Sáng đưa Bo đi học xong tôi liền bắt xe đến phòng khám. Tính ra giờ cái thai của tôi cũng được mười hai tuần. Đây cũng là tuần quan trọng nên tôi đến theo đúng lịch hẹn. Sau khi khám xong tất cả mọi thứ đều bình thường tôi mới bắt xe ra về. Thế nhưng khi còn chưa về đến chung cư mà mới đến đoạn đầu đường tôi đã thấy mẹ chồng tôi chạy về phía tôi rít lên:

- Mày sáng sớm mà đã đi đú đởn rồi à? Bầu bí mà mặc cái váy ngắn cũn cỡn thế kia cơ đấy.

Tôi nhìn xuống chiếc váy đang mặc, rõ ràng là chạm đầu gối cơ mà. Thế nhưng tôi không thèm chấp bởi ánh mắt đang chạm đến chị Nga phía sau? Từ cái ngày mẹ chồng tôi bị chồng tôi đuổi đến nay tôi mới gặp lại, trước còn áy náy day dứt chứ giờ thấy bà tôi lại chỉ muốn tránh thật xa. Mẹ chồng tôi thấy tôi không đáp liền lao vào kéo tay tôi rồi nói:

- Tao đưa mày đi khám thai.

Tôi nhìn bà, sửng sốt không thốt lên lời, tự dưng bà đến đây nói đưa tôi đi khám thai không sửng sốt mới lạ. Thế nhưng tôi cũng nghĩ bà chả có ý gì tốt đẹp liền trả lời:

- Con vừa đi khám rồi.

- Không phải khám cái đấy, tao đưa mày đi chọc ối để xét nghiệm ADN. Tao xem có đúng đây là con thằng Dũng không.

Tôi nghe xong tức đến run người xoay lưng bước đi. Càng ngày độ vô lý của mẹ chồng càng khiến tôi thấy không thể nhịn nổi. Thế nhưng mới được hai bước bà đã giữ tay tôi gào lên:

- Tao nói cho mày biết mày đừng có thái độ đó với tao. Mẹ mày chứ cái loại đã đĩ rồi còn làm ra vẻ thanh cao. Tao đưa mày đi xét nghiệm, nếu đúng cháu tao tao nuôi, còn đéo phải thì mày ly hôn con tao ngay lập tức.

- Mẹ! Mẹ không có quyền gì bắt con phải đi khám, đây là con của con…

- Mày thích cãi lời tao không? Mày lừa được thằng con ngu dại của tao chứ đéo bao giờ lừa được tao.

- Con không thèm lừa.

Chị Nga cũng lao đến giữ lấy tôi rồi cùng mẹ chồng lôi xềnh xệch vào con hẻm nhỏ rồi cười nói:

- Em gái ạ, nếu như em đứa bé thực sự là con anh Dũng sao em lại không dám đi khám. Hay thực sự đó không phải con anh Dũng.

- Tại sao tôi phải đi, buông tay tôi ra đừng để tôi phải hét lên.

Mẹ chồng tôi liền trợn trừng mắt thẳng tay tát bốp vào mặt tôi còn lôi trong túi một bức ảnh được cắt mặt tôi ghép rất thật đang trần truồng nằm ôm một gã đàn ông xa lạ. Mẹ chồng tôi rít lên:

- Mày gào lên tao đánh chết mày luôn. Mày tưởng tao đéo biết đứa bé này không phải con thằng Dũng sao, mày trơ trẽn đến độ ngủ với cả trai. Lần đầu thằng con hoang kia tao còn chấp nhận, lần này tao đánh chết mày thì thôi.

- Mẹ quá đáng vừa thôi. Mẹ buông tay con ra đi, đó không phải là con.

Thế nhưng mẹ chồng tôi chẳng những không buông còn cùng chị Nga đẩy mạnh tôi một phát. Tôi bị bất ngờ, rồi đột nhiên ngã uỳnh xuống chiếc cống cạn, mẹ chồng tôi với chị Nga thấy vậy cũng vội lủi mất. Cú ngã mạnh đến mức toàn thân tôi tưởng như chết đi sống lại, đột nhiên tôi thấy có thứ nước gì đó ấm ấm đang chảy ra. Tôi nhìn xuống dưới, chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi đang chảy từ từ toàn thân cũng kinh hãi bật khóc gào lên:

- Cứu, cứu con tôi… cứu con tôi.

Đoạn đường không một bóng người, tôi cố đứng dậy nhưng cơn đau bụng quằn quại khiến bản thân không gượng dậy nổi. Nỗi đau đớn, bất an sợ hãi khiến tôi như muốn tê liệt, cố gắng với điện thoại nhưng bất thành. Dòng máu mỗi lúc một chảy dài, tôi bật khóc tu tu gào lên đau đớn, con của tôi… con của tôi nhất định không được có mệnh hệ gì. Đột nhiên có hai bóng người cao to đi qua, tôi bấu chặt lên nền đất van xin:

- Anh ơi, cứu tôi… gọi cấp cứu giúp tôi.

Hai bóng người cũng khựng lại, tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên. Bỗng dưng một người cúi xuống bế thốc tôi lên, còn nhặt điện thoại đưa vào tay tôi, tôi bị dòng nước mắt làm nhoè đi, chỉ thấy được hình như anh ta rất cao lớn, mặc bộ đồ ngành an ninh. Tôi bấu vào tay anh ta, nấc lên:

- Cứu… cứu con tôi…

Đột nhiên tôi thấy người đàn ông đó hơi dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng xuống mắt tôi, đôi mắt màu hổ phách khẽ nhíu lại, hai hàng lông mày rậm cũng có vẻ như đầy tức giận. Tôi không còn nghĩ được gì, chỉ biết bấu chặt rồi nói:

- Đưa tôi… đưa tôi đến bệnh viện… nhanh lên, phường Bạch Đằng… nhanh lên tôi van…

Người đàn ông đó nhét tôi vào ghế xe ô tô đỗ trên đầu đường, bên trên người đàn ông còn lại khẽ hỏi:

- Anh Vinh, giờ… đi đâu…

- Đưa cô ta đến bệnh viện đa khoa.

- Nhưng… nhưng lát nữa còn phải gặp mặt các đồng chí Công An dưới này…

- Không sao đâu, nguyên tắc của ngành Công An là phải đặt nhân dân lên hàng đầu. Anh cứ đưa cô ta đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Tôi vẫn chưa hết run gào lên:

- Đưa tôi đi đi, đưa tôi đi mau lên đi.

Chiếc xe cũng cứ thế tiến thẳng về bệnh viện đa khoa tỉnh, máu trên chiếc váy của tôi càng lúc càng ướt đẫm… Màn hình điện thoại bỗng dưng hiện dòng tin nhắn của cái Chi “*** con mẹ thằng cha Dũng đi công tác vẫn ngủ với con ôn kia…”

Tôi chỉ nhìn loáng thoáng được như vậy… rồi cũng lịm đi vì đau đớn...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi