Trời trong xanh. Hôm nay đã vào hè, ve sầu trên cây không ngừng kêu râm ran, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Lạc Nhạn đeo túi xách, đi ngang qua Lâm gia. Đúng lúc, cánh cửa điêu khắc lớn bằng sắt được mở ra, Lâm Hiểu mặc áo sơmi đơn giản, từ bên trong bước ra, rồi cửa đóng lại ngay lập tức. Lâm Hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Nhạn.
Trên gương mặt trắng nõn lộ ra nụ cười yên bình, nhìn Lạc Nhạn cười nói: "Chị Lạc, chị phải ra ngoài à?"
"................" - Lạc Nhạn nhìn gương mặt gọn gàng của Lâm Hiểu, gật đầu: "Ừ, Hiểu Hiểu đi học à?"
"Vâng!" - Nụ cười gọn nhẹ, tinh tế đến mức không có tình cảm.
"Sao không dùng xe?"
Lâm Hiểu điềm tĩnh cười: "Sáng sớm mà, nên đi tản bộ một chút cũng tốt. Mà sao hôm nay không thấy anh Trạch Vũ, đến đón chị Lạc?"
Trong nháy mắt, sắc mặt Lạc Nhạn nặng nề, vẫn cố gắng miễn cưỡng nói: "Dạo này anh ấy rất bận, nên chị không muốn làm phiền."
"À, thì ra vậy."
"Nếu em đi học, chúng ta cùng đường. Hiểu Hiểu, đi chung nhé."
"Vâng."
"..............."
[Em ấy rất bình tĩnh, không còn hoạt bát như trước đây. Em ấy sẽ như vậy, đến khi nào?]
[Hiểu Hiểu, đến khi nào thì em mới trở lại như xưa?]
* * * * *
Hai tháng trước, trong bệnh viện.
"Lâm tiểu thư, cháu khó chịu ở đâu?"
"Đầu rất đau, nhìn cũng không rõ." - Thành thật trả lời...
"Rất đau đầu sao?" - Bác sĩ nhìn bệnh án, nói lại lời Lâm Hiểu. Cha Lâm đứng gần bác sĩ nói nhỏ vài tiếng, bác sĩ cau mày, kiểm tra rồi lại kiểm tra rất nhiều lần, y tá chạy ra chạy vào rất nhiều lần. Qua thời gian rất lâu, bác sĩ xem như đã có kết quả: "Tai nạn lần này có thể tổn thương đến đại não của Lâm tiểu thư, nên ảnh hưởng đến thần kinh thị giác và thính giác. Còn vấn đề như Lâm tiên sinh nói, tôi nghĩ chắc cũng do tai nạn xe, làm mất đi một số ký ức. Bởi vì mất trí nhớ, nên tính cách cũng thay đổi một chút...."
"Bác sĩ nói, là mất trí nhớ mang tính lựa chọn sao?" (1)
"Cũng có thể nói vậy."
"Có thể nhớ lại không?"
"Cũng không phải là không thể, nhưng vấn đề này cần nhờ vận may."
"Bác sĩ, Hiểu Hiểu sẽ tiếp tục như thế này sao?" - Mẹ Lâm muốn khóc.
"Chuyện này cũng không nhất định. Trong y học những ca bệnh tìm lại được trí nhớ rất nhiều, quan trọng là đừng nên kích thích cô bé. Tiểu thư vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi, còn nữa tai nạn xe chắc vẫn còn để lại di chứng khác. Bây giờ chưa thể phát hiện, nên cần có thời gian cẩn thận theo dõi. Cho dù được xuất viện, cũng phải để ý mọi lúc."
Hai tháng sau, Lâm Hiểu khỏe mạnh xuất viện. Khi đó, những cây anh đào đã xơ xác, mùa hè đến.
Sau khi Lâm Hiểu xuất viện, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn đi học, vẫn cùng bạn bè ra ngoài chơi. Lâm Hiểu nhớ mọi người, nhớ Lạc Nhạn, nhớ Đinh Trạch Vũ, thậm chí còn nhờ rằng hai người họ đã đính hôn. Chỉ là, nàng không còn ngày nào cũng kêu tên Lạc Nhạn, cũng không còn chạy đến gần sân nhà của Lạc gia. Thậm chí khi Lạc Nhạn đi qua Lâm gia, biểu hiện của nàng vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói chuyện, còn nở nụ cười.
Không biết tại sao, Lạc Nhạn bắt đầu cảm thấy càng lúc càng cô đơn.
* * * * *
Trước cổng trường cấp ba Thanh Thủy, học sinh ra vào không dứt. Hi hi ha ha, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười rạn rỡ.
"Lâm Hiểu, chào buổi sáng."
"Chào!"
Những học sinh đi đến nhìn Lạc Nhạn lễ phép chào: "Cô Lạc, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." - Lạc Nhạn nhìn các học sinh cười nhẹ.
Lâm Hiểu chào Lạc Nhạn, rồi tách ra cùng bạn đi về lớp.
Lạc Nhạn nhìn bóng Lâm Hiểu xa dần, cảm giác cô đơn lại bắt đầu dấy lên.
[Bóng dáng ấy, nhất định lúc nào cũng quay đầu lại nhìn mình. Nhưng bây giờ, em ấy đã không còn quay đầu lại nhìn mình nữa rồi.]
"Hiểu Hiểu, cậu không đi đến văn phòng cô Lạc ngồi nữa sao?"
"Sao?" - Nét mặt nghi ngờ.
"Trước đây, không phải cậu rất hay đến văn phòng của cô Lạc ngồi sao?"
"Mình không biết......cũng không có gì để nói. Đi đến đó chán lắm!"
"Cậu thay đổi cũng nhanh thật, rõ ràng trước đây sống chết hay chán cỡ nào cậu cũng phải ở cùng cô Lạc. Bây giờ thì nói không thích."
"Mình không biết, chỉ là không thích......"
Lạc Nhạn lớn hơn Lâm Hiểu năm tuổi, là giáo viên dạy chính trị. Lâm Hiểu học chính trị rất giỏi, nhưng sau khi bị tai nạn xe, hậu di chứng đã làm giảm trí nhớ của em ấy, nên kết quả học tập cũng bị ảnh hưởng, không còn như trước đây. Cho dù em ấy dùng gấp hai lần thời gian để học, nhưng vẫn không thể thuộc hết những ý chính trong bài.
Một tháng sau, Lâm Hiểu hoàn toàn khỏe mạnh, cũng đã bước vào tháng sáu. Trường cấp ba Thanh Thủy chuẩn bị thi học kỳ.
"..............." - Lâm Hiểu nhìn chằm chằm bài vở, cau mày.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, lần thi chính trị này có thể rớt.
Tuy trí nhớ giảm sút, nhưng là vì tai nạn xe, nên cha mẹ Lâm Hiểu không trách mắng gì đến thành tích học tập. Nhưng vì lòng tự ái cao, Lâm Hiểu vẫn rất để ý. Vì tháng sau bắt đầu thi cuối học kỳ, phải sử dụng hết tế bào não, nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ bé.
Một nửa thời gian đã trôi qua, thi cuối kỳ sắp đến. Nhưng Lâm Hiểu chỉ nhớ được một chút, hơn nữa bên trong đó cũng có rất nhiều chỗ không nhớ. Điều này, làm cho Lâm Hiểu chán nãn.
May là di chứng sau tai nạn xe không có ảnh hưởng gì đến sự thông minh, nên những môn học khác không ảnh hưởng nhiều. Chỉ cần Lâm Hiểu cố gắng một chút, thì có thể bù qua đắp lại. Dù môn chính trị không đạt, nhưng không đến mức thê thảm.
Thế nhưng, nghiêng đầu nghĩ. Đúng là, vẫn không cam lòng! Có cách gì đây? Cho dù là "bài thuốc dân gian" cũng được mà.
Đám bạn xấu, bắt đầu xúi bậy Lâm Hiểu: "Chuyện này rất đơn giản! Cậu cứ chạy đi tìm giáo viên chính trị xin đề thi là được rồi, chỉ cần có được 60 đề bài là đủ để qua. Lúc đó chỉ cần nhớ kỹ đáp án là được, so với thường ngày nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng rất đơn giản. Hiểu Hiểu có quan hệ tốt với cô Lạc, chắc sẽ dễ dàng xin được đề thi thôi.
"..................."
Bạn xấu nói xong, lập tức bị lớp trưởng tán đầu: "Thay vì xúi bậy, chi bằng xin cô Lạc dạy kèm Hiểu Hiểu còn tốt hơn."
"Dạy kèm?" - Lâm Hiểu nhăn mày: "Thật ra.......mình không muốn gây phiền phức cho chị Lạc."
".............." - Quả nhiên, từ sau tai nạn xe, Lâm Hiểu trở nên rất lạ.
* * * * *
Lạc Nhạn bất ngờ, khi nhìn thấy Lâm Hiểu đứng trước cửa.
"Hiểu Hiểu? Không nghĩ tới hôm nay em đến, nhanh vào trong đi." - Lạc Nhạn nghiêng người nhường đường, mời Lâm Hiểu vào nhà.
Ngồi trên ghế salong, nhìn Lâm Hiểu ngồi đối diện: "Hiểu Hiểu, hôm nay qua đây có chuyện gì không?"
"Chị Lạc, chuyện là......sắp thi. Nên em muốn nhờ chị dạy kèm môn chính trị cho em." - Lâm Hiểu lúng túng. Dù biết từ nhỏ nàng và Lạc Nhạn lớn lên cùng nhau, nhưng không biết tại sao, dạo này cứ thấy cả hai có cảm giác xa lạ. Cũng không biết nên nói những gì.
Lạc Nhạn nhìn vẻ lúng túng của Lâm Hiểu, sự khó chịu trong lòng càng lan rộng.
[Hiểu Hiểu. Thì ra chúng ta trở thành người xa lạ rồi sao? Nói một chút em liền lúng túng, còn tránh ánh mắt của chị nữa.]
"Tất nhiên là được rồi. Hiểu Hiểu, muốn khi nào?" - Che lấp đi sự cô đơn, Lạc Nhạn cố gắng không để ý hỏi.
Lâm Hiểu ngước nhìn Lạc Nhạn, nói: "Nếu có thể, ngày mai em qua đây."
"Được, ngày mai tan học thì cùng nhau về."
"Vâng. Cảm ơn chị!" - Lễ phép, bình tĩnh nói. Khách sáo đến nỗi khiến ai đó khó chịu.
[Aiz, khi nào thì em lại trở về là cô bé thích làm nũng, tính cách thất thường, lúc nào cũng thẳng thắn tươi cười?]
-----------
(1) mất trí nhớ mang tính lựa chọn: bị tổn thương tinh thần nặng hoặc tai nạn ảnh hưởng thần kinh, người ta có thể bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng có người, không mất trí nhớ hoàn toàn, mà chỉ mất đi một phần ký ức không muốn nhớ như gia đình, bạn bè, người yêu.....