CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Từ tờ mờ sáng mọi người trong cung đã tất bật chạy tới chạy lui để kiểm tra mọi thứ thêm một lần nữa hôm nay là ngày quan trọng nên không thể để bất cứ vấn đề gì sảy ra được.
Hôm nay ngay cả việc thượng triều cũng đã được bải bỏ, Trác Quân từ sáng sớm đã chạy đến chổ của nàng thái hậu cũng đến, ngay cả đôi phu phu nhà Trác Duệ cũng vào cùng từ sáng sớm.

Mục đích duy nhất của bọn họ chính là thấy nàng khoác lên người hỉ phục thành hôn.
Nên lúc trời chưa sáng nàng đã bị đánh thức để thay hỉ phục cùng trang điểm.

Đám người thái hậu ngồi ngoài sảnh khá lâu nàng mới thay song mà bước ra, vừa bước ra bọn họ không khỏi ngẫn người, hỉ phục đỏ tươi được khoát trên người nàng làm tôn lên nước gia trắng ngần dáng người thướt tha uyển chuyển, khuôn mặt lại có thêm chút son phấn nên nhìn vào liền có chút ngẫn người kết hợp cùng kiểu tóc buối gọn tinh sảo nhưng không quá mức cầu kì.
Lúc này trong lòng bọn họ hiển nhiên là bị kinh động không nhẹ đi, nàng lúc này nhìn có chút yêu diễm câu người, người khác nhìn vào nhất định sẻ bị mê muội đầu óc, thái hậu nhìn nàng rất kỉ bà chú ý nhất chính là gương mặt của nàng, bà luôn biết con mình rất đẹp danh sưng mỹ nhân thiên hạ thuộc về con bà.

Nhưng cớ sao hiện tại bà mới nhận ra con mình quá đẹp, đẹp đến mức không chân thật nó giống như ảo mà con người nghỉ ra, một mỹ nhân không chút tỳ vết, nếu như nàng không phải do bà mang nặng đẻ đau mà sinh ra thì dù có gặp được nàng nói không chừng bà đã chẳng tin có một người như vậy tồn tại trên đời.

"A Yên, con nghe lời ta ngoại trừ hỉ phục thì sau này con đừng mặc y phục đỏ" bà nhìn con gái mình nói, giọng nói mang chút lo lắng không yên.
Ba người Trác Quân, Trác Duệ và Chu Diệp đều phụ họa theo lời thái hậu, bọn họ không hy vọng nàng sau này sẻ mặc y phục đỏ.

Bởi y phục đỏ đã tôn lên được toàn bộ vẻ đẹp không chân thực của nàng, nàng mà cứ mặc y phục đỏ thì e là sẻ thực sự gây ra họa lớn.
Nàng nghe mọi người nói vậy cũng gật đầu đồng ý, lúc nãy trước khi ra đây nàng cũng đã tự mình soi gương rồi, quả thật nàng không nên mặc màu đỏ.
"Được rồi, mau đến từ đường thôi lúc nãy Bách Lý Khanh đã đến đợi trước từ đường rồi" vừa nói hắn vừa đứng dậy, cũng tiện tay mà đở thái hậu.
Trước cữa từ đường lúc này, Lý Khanh đứng một mình ở đó vô cùng trơ trội, xung quanh toàn bộ đều là quan vuên trong triều.

Hôm nay bọn họ được miễn triều nhưng phải đến đây để chứng kiến hôn lễ cùng với việc đưa điện hạ đến Chu quốc.
Lúc này mọi người đều đưa mắt nhìn Bách Lý Khanh đứng đó, tuy chỉ có một mình nhưng cái khí thế kia vẫn chưa bao giờ yếu thế.
Lúc này từ cữa dẫn vào sân chính của từ đường đã nghe tiếng hô vọng vào của thái giám
"Bệ Hạ đến...
Thái Hậu đến...
Nhàn vương cùng vương phi đến...
An Quốc công chúa đến..."
Lúc này cả đám quan viên lập tức quỳ xuống hô lớn "Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tế"
"Thái Hậu an tuyết an tuế an an tuế"
"Chúng ái khanh bình thân" Trác Quân lớn tiếng nói sau đó liền đi thẳng về phía trước.

Đám người nghe thế liền lập tức đứng dậy, có người vô ý nhìn lướt qua nàng một cái sau đó liền vội vội vàng vàng mà cuối đầu xuống, trong mắt mang theo hoảng loạng.

Những người khác khi thấy bọn họ như vậy cũng chẳng giám nhìn lên đầu cứ cuối xuống nhẹ ánh mắt song mũi bàn chân mà nhìn.
Bách Lý Khanh khi nhìn thấy nàng bước vào cũng ngẫn ngơ hết cả người, nàng như vậy hắn chưa từng thấy qua bao giờ cứ như vậy mà nhìn đến khi nàng bước đến gần lén lút nhéo vào tay hắn vài cái hắn mới giật mình hoảng hốt phát hiện bản thân quá mức thất thố rồi, hắn cố gắng vờ như bình tỉnh nhưng đôi tai hắn lúc này cũng đỏ bừng vì ngại ngùng của hắn đã bán đứng chủ nhân của mình.
Lúc này Trác Quân nói qua loa vài lời rồi để hai người bước vào bên trong để thắp nhang cho ông bà tổ tiên Trác thị, nàng đưa hắn đi thắp nhang một vòng nhưng lại bỏ qua vị trí của phụ hoàng mình.
Thấy vậy hắn hơi tò mò kề sát mà nhỏ giọng hỏi nàng "A Yên, vì sao vị trí của phụ hoàng nàng nàng lại bỏ qua?"
Nghe thế nàng liền nhìn hắn "Chàng thật sự muốn biết?"
Hắn nghe hỏi thì hơi do dự mà gật đầu, hắn tò mò thật nhưng cũng có chút sợ làm nàng nhớ đến chuyện không vui
Nàng thấy hắn vậy thì hơi nhoẻn miệng cười "ta sợ chàng nghe song thì sẻ không muốn cưới ta nữa"
Hắn nghe vậy thì vội vàng lắc đầu phủ nhận đáp "Không có đâu, đời này ta chỉ thích nàng, yêu nàng, người mà cả đời này ta chỉ muốn cưới chính là nàng, làm sao mà có thể nghe song một câu chuyện thì có thể không muốn cưới nàng nữa chứ"
Nàng nghe vậy thì nụ cười càng sâu "Lý Khanh, ta hi vọng sau khi chàng nghe song sẻ không hối hận vì những lời mình vừa nói.
Phụ hoàng thân yêu của ta là do chính ta gi3t chết, năm đó ta ngày ngày hạ độc ông ta khiến ông ta sức khỏe hao mòn, đến khi những thứ ta muốn đã nắm được trong bàn tay thì liền trực tiếp tặng ông ta một lượng thuốc đủ để chấm dứt cái mạng thoi thóp của ông ta.

Ta lúc nãy không đốt nhan cho ông ta là vì đang lo ông ta sẻ tức chết thêm một lần nữa ở nơi suối vàng."
Nàng vừa nói vừa đưa mắt quan sát thái độ của hắn thông qua rương mặt, nghe nàng kể xong hắn chẳng có biến hóa gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm bài vị đó.
Lúc này hắn mới thở dài nói "Hóa ra là vậy, ta còn tưởng là lý do gì.

A Yên ta cảm thấy muội không làm gì sai cả những việc nàng làm luôn có mục đích tốt đẹp, dù có giết vài người cũng chẵng sau cả"
Nàng nghe vậy thì hỏi lại "Huynh thấy vậy thật à?"
Hắn nghe hỏi thì gật đầu nhanh gọn mà không cần suy nghĩ nhiều.
Thấy vậy ánh mắt nàng nhìn hắn bắt đầu thai đổi rỏ, hắn hiện tại vô tâm vô tư mà nghĩ về câu chuyện nàng kể nếu không hắn sẻ dể phát hiện ra ánh mắt của nàng nhìn hắn rất không bình thường.
Nàng cười thầm trong lòng, xem ra nàng càng ngày càng thích hắn rồi, nếu đã làm cho nàng yêu thích đến vậy thì nàng nhất định sẻ đối tốt với hắn hơn một, chút nhẹ nhàng hơn với hắn một chút..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi