CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


"Thưa vương gia Từ đại nhân xin gặp ạ" Lúc hai người đanh bàn về việc nên tặng những gì cho thái hậu thì quản gia đứng ở ngoài cửa viện thông báo vào.

"Từ Kha? Hắn đến đây làm gì?" Hắn hỏi lại đầy nghi hoặc chẳng phải hai người vừa mới gặp ở buổi thượng triều lúc sáng sao, giờ đọt nhiên chạy đến đây làm gì.

"Đi đi, chắc có việc quan trọng nên hắn mới đến tìm chàng đừng có để người ta phải đợi lâu" nàng thấy hắn có dấu hiệu không muốn rời đi nên vội khuyên.

"Được vậy nàng đợi chút ta quay về rồi chúng ta cùng nhau bàn tiếp"
Nàng nghe vậy thì hơi gật đầu, lúc hắn bước chân tời đi còn quay lại nhìn nàng biểu hiện sự lưu luyến không rời.

Đợi hắn đi Thu nhi ngay lập tức tiến lại cạnh nàng Hoa nhì cũng đồng thời mà quay về trên tay còn ôm theo Bạch ưng mập, nàng thấy nó thế thì cau mài.


"Làm sao vậy?"
Hao nhi đặt bạch ưng xuống cạnh nàng mà bắt đầu cáo trạng "Điện hạ người xem nó đã mập như vậy rồi lại còn đi trộm đồ ăn ở bếp, người trong bếp tưởng nó là gà nên suýt chút nữa đã đem nó làm thành món gà ba món.

Nếu không phải nó thông minh biết bay ra ngoài lại trùng hợp gặp được thuộc hạ đi ngan qua nên mới mang nó về đây nếu không thì chiều này thật sự sẻ có món gà ba món rồi"
Bạch ưng lúc này đàng rút đầu vào người nàng, từng lời mà Hoa nhi nói ra nó càng thêm rút sâu vào giống như hận bản thân không biến mất ở hiện tại vậy.

Nàng nghe thế thì nhìn suống cục trắng trắng tròn tròn đang rút vào người mình kheo môi bất giác công lên.

"Ồ, hóa ra là ta cho ngươi ăn không đủ no, nếu đã như vậy thì ngày mai ta cũng chẳng cho ngươi ăn làm gì nữa ngươi tự đi kiếm ăn chắc sẻ no hơn ấy chứ"
Nó nghe nàng nói vậy liền hoảng hốt mà ngóc đầu nhìn nàng ánh mắt tròn xoe đầy khiếp sợ, nó tuổi thân nha vốn chỉ muốn chạy vòng vòng phủ để quen đường thôi ai ngờ đâu lại chạy vào nhà bếp hơn nữa lúc đó lại trùng hợp có món thịch gà nó thích ăn nhất nên nó bị cám dỗ mới muốn trợm cắn vài miếng, ai có mà ngờ chưa kịp cắn đã bin người ta nhằm thành gà muốn thịt ba món rồi.

"Không cần nhìn ta như vậy, từ ngày mai tự mà đi kiếm ăn đi" nàng lúc này vờ như không thấy tuổi thân trong mắt nó mà lạnh nhạt nói.

Nghe vậy nó rất muốn khóc, nhưng đáng tiếc nó không có tuyến lệ để khóc a! nên mọi đau khổ lúc này đây chỉ có thể biểu hiện ra bên ngoài khuôn mặt, chủ yếu là hi vọng chủ nhân thấy nó đáng thương mà tha cho nó lần này.

"Có vờ đáng thương cũng vô dụng, ta nuôi ngươi mập thây như vậy lại chỉ biết có ăn.

Ngươi có biết những họ hàng của ngươi hiện tại ở trên bầu trời hùng dũng biết bao nhiêu hay không?
Chẳng lẻ ta phải gửi ngươi đến biên giới cho ngươi ăn nắng ăn sương?"
Nàng nhìn nó với ánh mắt đầy ghét bỏ, nó lúc này nghe nàng nói thì lắc đầu kháng nghị liên hồi.


Nó không muốn ăn nắng uống sương gì đó đâu, họ hàng oai hùng thì liên quan gì tới nó? Nó chỉ muốn làm một con chim lười ăn rồi ngủ mà thôi.

"Nếu không muốn vậy thì đừng có ăn vụng sau lưng ta, nếu không thì ta sẻ gửi ngươi đi thật đó" Nàng nhìn con chim ngốc trước mặt liền buôn lời mà đe dọa, nàng thấy Bạch Ưng hình như ngày càng lười thì phải rõ ràng lúc trước nó có vậy đâu, sao giờ lại đột nhiên thay đổi rồi?
"Hai ngươi có cảm thấy nó càng ngày càng lười hay không?" nàng nhìn sang Thu nhi và Hoa nhi mà lên tiếng hỏi
Cả hai người họ nghe nàng hỏi thì lập tức lắc đầu biểu thị việc này bản thân cũng không biết nhưng lúc này đây hai người bọn họ rất muốn nói lớn thật ra nó càng lười vì nó càng ngày càng giống chủ nhân mình.

Bạch Ưng cũng muốn gào thét nói rằng nó đây là đang rất giống nàng nhưng đáng tiếc nó chẳng có biết nói.

Bên kia Lý Khanh đi ra đại sảnh ở ngoài thì đã thấy được Từ Kha đông thông thả phe phẩi quạt vườ nhắm nháp tách trà.

Lý Khanh đi ra chưa kịp nói câu nào thì đã phải nghe lời oán trách của hắn trước.

"Kể từ khi huynh cưới thê tử thì ta chẳng còn cái đặc quyền ra vào viện huynh ở một cách thoải mái nữa" Từ Kha nói rồi liền hơi thở dài.

"Viện nhà ta mà cứ nhà mình không bằng đòi ra vào thỏi mái.


Nói đi, giờ này chạy đến tìm ta làm gì?" Lý Khanh bị phá hỏng chuyện nên không vui mà lạnh nhạt nói.

Truyện Xuyên Không
"Ay, thật ra là cũng chẳng có việc gì, hôm tập chung cả nhà lại để chúc mừng sinh thần thái hậu ra cũng muốn đi"
Lý Khanh nghe hắn nói vậy liền cau mài "Huynh đến đó làm gì? Huynh cũng có phải người nhà chúng ta đâu?"
"Hiện tại tuy không phải nhưng yên tâm, chúng ta trước sau gì cũng là người cùng nhà thôi mà" Từ Kha nghe vậy thì cười hề hề mà đáp.

Lý Khanh nghe vậy thì liền hừ mấy tiếng biểu thị bản thân đang xem thường hắn, dù biết trước sao gì cái lời nói của hắn 9/10 sẻ thành sự thật.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi