CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Lúc Từ Kha lên lầu ông chủ mập kia đi ngay sau lưng hắn miệng không ngừng nói về những món đồ bên trong đó
"Gần một tháng trước chổ chúng tôi có nhập về một chậu hoa 12 cánh, mổi cánh một màu sắc khác nhau, hơn nữa đã để lâu như vậy bông hoa đó vẫn chưa tàn phai" vừa nói ông chủ vừa mở ổ khóa to ở trên cửa.

Nghe nãy giờ khá nhiều món nhưng Từ Kha đột nhiên nỗi lên hứng thú với chậu hoa đó, dù sao cũng là loại 12 cánh 12 màu từ trước đến nay hắn chưa từng thấy qua bao giờ.

Lúc cửa vừa được mở ra hắn đã thấy được chậu hoa đang được đặt ở chiếc bàn ngay giữa phòng, Từ Kha nhanh chóng tiến lại gần chậu hoa đó bông hoa chỉ to hơn lòng bàn tay một chút quả thật 12 cánh và 12 màu.

Ông chủ thấy hắn cứ nhìn bông hoa như vậy liền tiến đến cạnh hắn cười hề hề "Khách quan cũng thấy nó rất đẹp phải không? Nếu muốn ta sẻ để giá ưu đải cho ngài.

"

"Bao nhiêu?" mắt Từ Kha cứ nhìn chậu hoa trầm trầm không có giấu hiệu rời mắt khỏi đó đường như thế giới của hắn lúc này chỉ có chậu hoa này vậy
Ông chủ nghe hắn hỏi thì càng nhiệt tình hơn nữa "Không đắt không đắt, 200 vạn lương đó là mức giá ưu đải nhất mà chúng tôi có thể đưa ra"
200 vạn lượng người khác nghe chắc chắn sẻ cho rằng ông chủ đây là đang bị điên mới kiêu bán một chậu hoa với giá cao như vậy, Từ Kha nếu bình thường chắc cũng sẻ không đồng ý với mức giá trên trời này.

Nhưng quái lạ là hôm nay Từ Kha khi nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì lớn cả, mắt cứ nhìn vào chậu hoa không rời đi chắc thật sự yêu thích chậu hoa này và muốn mang nó đi làm lễ vật.

Ông chủ đợi khoản 5 phút nhưng Từ Kha chẳng có phản ứng gì đành phải mở miệng nhắc nhở
"Khách quan thấy mức giá ưu đãi này thế nào? Ta thật sự không thể ra mức giá thấp hơn được, nếu hiện tại khách quan không mang đủ tiền vậy cưa sai người ở đây về nhà khách quan lấy tiền cũng được"
Ông chủ mập này muốn bán chậu hoa này đi nhanh chút dù sao lần đầu tiên có người nhìn nó lâu như vậy, ông ta sợ nếu như để nó ở lại đây lâu thêm một chút nó mà có bị chết chẳng phải ông ta sẻ lổ một khoản lớn tiền hay sao?
Từ Kha lúc này không nhanh không chậm mà lên tiếng "Sai người đến Từ phủ gặp quản gia lấy 200 vạn đến đây"
Ông chủ vừa nghe đến Từ phủ liền mở to mắt ra nhìn Từ Kha sau đó vội vàng chạy ra ngoài, sai tiểu nhị đi lấy ngân lượng.

Ông chủ mập sau khi đã phân người rời đi liền nhanh chân quay lại chổ Từ Kha, thái độ cung kính hơn hẳn.

Dù sao phụ thân của Từ Kha cũng đang làm quan nhất phẩm còn hắn hiện tại đang.

ngồi ở chức quan tam phẩm.

Tuổi trẻ mà làm được như vậy làm người ta hâm mộ cũng có kẻ tức đến đỏ mắt.


Hơn nữa hắn còn thân thiết với hoàng đế vương gia công chúa, thái hậu đối với hắn cũng gần như là con cháu trong nhà, kẻ nào nhìn đến mà không có lòng ganh tị đó chính là kẻ điên.

Lúc này đây ông chủ mập đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô với hắn "Từ đại nhân nếu thích có thể đi xem những thứ khác tại đây"
Từ Kha nghe vậy cũng chỉ lạnh giọng bảo không cần, ông chủ mập nghe vậy cũng đứng một bên không nói thêm lời nào.

Đợi mãi đến khi tên tiểu nhị kia mang tiền quay về Từ Kha mới ung dung ôm chậu hoa quay về phủ.

Ngày hôm sau trên triều phụ thân Từ Kha thay hắn cáo bệnh không thể lên triều.

Bách Lý An nghe vậy cũng không ngại chuẩn tấu cho bệnh của Từ Kha khi nào hết mới lên triều.

Lý Khanh từ lúc lên triều đến khi về phủ mài luôn nhíu chặt, nàng thấy hắn như vậy liền tò mò hỏi thâm thử dù sao đây cũng là lần đầu nàng thấy hắn nhăn nhó khó coi như vậy.


"Làm sao vậy? Từ trên triều về chàng cứ nhíu mài liên tục, trên triều có việc gì để chàng bận tâm đ ến thế à?"
Hắn nghe nàng bảo mình cau mài từ sáng đến giờ liền hơi thả lõng mài ra "Từ Kha hôm qua còn đến đây lảm nhảm với ta vậy mà hôm nay phụ thân hắn đã ở trên triều cáo bệnh thay hắn rồi, thật không nghĩ hắn lại dễ đổ bệnh như vậy"
Nàng nghe thế thì hiểu ra chẳng có việc gì lớn nên ung dung đáp "Bệnh là chuyện bình thường của con người ta thấy chàng chút nữa nên đến thâm hắn xem tình hình thế nào, đi nhớ mang theo ít đồ bổ đi để giúp hắn bồi bổ thân thể đó"
Hắn nghe vậy liền gật đầu đáp ứng dù sao không cần nàng nhắc nhở chút nữa hắn cũng sẻ mang ít đồ qua đó
"A Yên, chút nữa nàng có muốn đi cùng ta qua đó xem hắn không?"
Nàng nghe vậy hơi ngẫn đầu nhìn hắn "Chút nữa ta phải đi dọn lại phòng kho trong phủ, chàng tự đi là được"
Nàng nói đến đây hắn liền nhìn xuống mấy quyển sách kiểm kê tài sản ở trong kho đang được bài trên bàn liền không nói thêm gì nữa.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi