CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Cửa phòng vừa được mở ra, Thu nhi và Hoa nhi đã đứng sẳng bên ngoài đợi giống như chỉ cần hắn vừa mở cửa thì bọn họ sẻ ngay lập tức vào bên trong để hầu hạ nàng.
Hai người họ vốn đang nhìn trời nhìn đất khi vừa nhìn thấy hắn thì có chút ngạc nhiên, mà cũng không phải nói đúng hơn là nhìn thấy mặt hắn.
Bởi mặt hắn hiện tại đang có dấu bàn tay do lúc nãy bị nàng đánh, dấu vết bị nàng đánh khi bị Thu nhi và Hoa nhi nhìn thấy hắn cũng chẳng hề có chút ngại ngùng nào.
Lý Khanh nhìn thấy Thu nhi và Hoa nhi thì hơi hằng giọng "Ta lỡ chọc nàng ấy không vui nên hai người vào trong nói giúp ta vài câu có được không"
Hắn muốn cầu xin sự giúp đở từ hai người thân thiết của nàng.
Thu nhi và Hoa nhi nghe thế thì đưa mắt nhìn nhau sau đó Thu nhi liền lên tiếng "Vương gia nếu chọc điện hạ không vui vậy người tự nghĩ cách, hai người nô tỳ không giúp được"
Nghe thế mày hắn liền hơi cau lại, đúng lúc này giọng nàng từ trong phòng truyền ra "Thu nhi, Hoa nhi hai người các người mau vào đây"
Nghe giọng nàng hắn liền lập tức tránh sang một bên cho hai người bọn họ đi vào, còn hắn cũng nhanh tróng đến phòng ngủ phụ bên cạnh để thay y phục chỉnh trang lại.
Bên này Thu nhi và Hoa nhi vừa bước vào liền thấy nàng ngồi trên dương, cả hai người không khỏi tròn mắt.


Cuối cùng cả hai cũng hiểu ban nãy vương gia vì sao lại nói bản thân chọc nàng hơn nữa còn có dấu bàn tay trên mặt rồi.
"Thu nhi, người gọi người mang nước tắm đến.

Còn Hoa nhi mang giấy bút đến đây"
Nàng vừa nói xong hai người bọn họ ngay lập tức làm theo, thế nhưng trong lòng cả hai liền không khỏi tò mò.
Lấy nước tắm thì thôi, còn lấy giấy bút chẳng lẻ là muốn viết thư hưu phu?
Thế nhưng khi Hoa nhi vừa mang giấy bút đến, từ nét chữ đầu tiền của nàng bọn họ liền cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi.
Đợi khi nàng viết xong liền đưa cho Hoa nhi "Mang đơn thuốc này đi sắc cho ta, sau đó lặp tức mang đến đây"
Hao nhi nghe thế liền cằm lấy đơn thuốc nhìn nhìn một chút sau đó không nói lời nào mà chạy vọt đi mất.
Bên này Thu nhi giúp nàng cẩn thận tắm rữa, nhìn dấu răng cùng dấu xanh xanh tím tím trên người nàng Thu nhi có chút đau lòng.
Da nàng trắng nên các dấu vết ấy xuất hiện trên da vô cùng nỗi bật.
"Điện hạ, lúc nãy vương gia nói bản thân đã chọc giận ngày nên muốn nhờ hai người thuộc hạ nói giúp ngài ấy vào câu"
Thu nhi nhanh tróng báo cáo lại cuộc trò chuyện đơn giản của ba người lúc ban nãy.
Nàng vốn đang nhắm mắt mà ngâm người vừa nghe Thu nhi nói thế thì ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên.

"Mặc kệ hắn, đừng quan tâm đến hắn dám lừa gạt ta vậy ta cũng không ngại cho hắn chịu khổ vài ngày"
Nghe nàng nói thế Thu nhi liền im lặng, trong lòng bắt đầu âm thầm thắp hương cho phật tổ để cầu mong cho phò mã không bị điện hạ nhà bọn họ ngược cho thảm.

Lúc Hao nhi quay về nàng sớm đã tắm xong ra ngoài tắm nắng, hơn nữa trên tay nàng ta còn mang theo thuốc mà nàng căn dặn.
"Điện hạ thuốc đã sắc xong rồi" Hoa nhi đưa thuốc đến trước mặt nàng.

Truyện Kiếm Hiệp
Nàng nhìn chén thuốc đen ngòm sóng sánh liền đưa tay cầm lấy, trùng hợp làm sao cảnh này được Lý Khanh từ bên ngoài đi vào nhìn thấy.
Thấy chén thuốc trên tay nàng hắn bắt đầu lo lắng mà đi đến "A Yên, có phải nàng không khỏe ở đâu không? Ta lập tức đi gọi ngự y cho nàng"
Thế nhưng đối mặt với sự lo lắng của hắn chính la sự thờ ơ lạnh nhạt của nàng, ngay cả ánh mắt nàng cũng chẳng thèm cho hắn.
Tay cũng nhanh tróng đưa chén thuốc lên một hơi mà uống sạch.
Thấy nàng không thèm quan tâm đến mình hắn càng thêm lo lắng bất an, hắn sợ nhất chính là thái độ này của nàng.

Nàng có tức giận đánh hắn hay mắng hắn cũng được chứ đừng thờ ơ với hắn, hắn thật sự chịu không nổi cảm giác bị nàng lạnh nhạt.
Lúc này đây hắn bất chấp có người khác ở đây mà quỳ xuống trước mặt nàng "A Yên đừng giận ta có được không, nàng giận ta lạnh nhạt với ta như thế này ta chịu không nổi.

Ta biết bản thân sai khi lừa nàng nên nàng đánh ta hay mắng ta cũng được chỉ cần nàng đừng giận ta là được."
Hắn bất chấp tất cả mà quỳ xuống như này thế nhưng thái độ của nàng vô cùng dững dưng, thông thả ngồi xích đu nhìn trời nhìn đất nhìn mây mà không thèm nhìn đến hắn.
Thấy bản thân mình dù có quỳ xuống thì nàng cũng không thèm quan tâm hắn liền không khỏi cắn chặt răng, hai hốc mắt dần chuyển đỏ hắn dùng đầu gối đi lại cạnh chân nàng, mặt áp xuống đùi nàng vừa bán thảm vừa làm nũng.
"A Yên đừng giận ta có được không, sau này ta không lừa nàng nữa.

Ta biết bản thân lừa nàng là ta sai nên A Yên nàng đừng giận mà."
Thấy hắn vừa quỳ vừa làm nũng như thế nàng không khỏi bật cười "Bách Lý Khanh, sao ta có thể giận ngài được chứ ngài đây là nghĩ quá nhiều rồi"
Nghe nàng nói thế hắn liền ngẫn lên nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ửng đỏ tùy thời nước mắt có thể rời "A Yên nàng đừng như thế, ta biết nàng đang giận ta nếu không nàng cũng chẳng gọi thẳng tên ta hơn nữa cũng chẳng xưng hô ngài với ta."
Nhìn hắn nói thế nàng liền hơi cau mày mà nhìn hắn, xem ra muốn dựa vào sự mềm lòng của nàng để được nàng tha đây mà thế nhưng lần này nàng không dễ tha cho hắn thế đâu..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi