CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Vài ngày sau đó nàng theo lời của thái hậu mà đến nơi ở của các thái phi.
Các thái phi của tiên đế đều tập chung ở Thạch cung nơi này khá lớn nên nhiều đời nai các thái phi đều được sắp xếp tại nơi nài.
Đi cùng nàng gồm có Hoa nhi, Thu nhi cùng Du nhi cùng với gần 20 người thái giám cung nữ hầu cận.
Có vài vị thái phi đang tụ hợp lại một chổ, vừa thấy nàng đã lên tiếng " ây, đây chẳng phải là cửu công chúa hay sao!? cửu công chúa thân phận cao quý nhưng nai rãnh rỗi nên đến thâm chúng ta nha"
Nghe trong lời nói không có mấy phần thiện cảm nên nàng cũng không cần giữ lễ với bọn họ mà trả lời " thật ra bổn công chúa cũng chẳng rãnh gì, chỉ là sắp tết rồi mẫu hậu lại nhớ đến tình nghĩa tỷ muội năm xưa nên mới bảo ta đến đây xem các vị có cần gì không"
"Thái hậu cũng trọng tình nghĩa vẫn còn nhớ đến chúng ta, nhưng mà cuộc sống của chúng ta hiện tại rất tốt nên cũng chẳng cần gì" một người trong số đó lớn tiếng nói trong lời nói còn có mấy phần trăm chọc
"Nếu các vị đã nói vậy ta xin đi trước " nói rồi nàng quay lưng bước đi, nàng chỉ quay lưng đi được hai bước thì đằng sau đã có tiếng ồn
"Lên mặt cho ai xem chứ, nếu không phải gia tộc tiên hoàng hậu xảy ra gia biến thì ngôi vị thái hậu nài Chu Uyễn đó cũng chẳng thể ngồi lên." lời này nói rất lớn lá cố tình nói cho nàng nghe
Nghe thế nàng đứng lại quay mặt về phía bọn họ vừa cười vừa nói" Ngôi vị của mẫu hậu ta hiện tại không phải là thứ các vị từng mơ ước hay sao? nhưng đáng tiếc cho các vị bản thân ngu ngốc ngay cả lòng tiên đế cũng chẳng thể lấy được, giờ chẳng thể lên được mặt bàn chỉ biết ngồi đây nói xấu kẻ khác, thời gian còn sống của các vị cũng không nhiều sao không nghĩ xem nên làm cách gì để sống tốt qua ngày"
Nghe nàng nói thế bọn chúng vừa giận cũng vừa hận" tiện nhân nhà ngươi câm mồm lại cho bổn cung, mẹ ngươi không dại ngươi tôn trọng trưởng bối sao?"
"Ngại ghê các ngươi không xứng làm trưởng bối của ta, hơn nữa nếu không có các vị công chúa vương gia mà các ngươi xin ra thì giờ nài các ngươi cũng chẳng thể ngồi đây mà nói chuyện, cho nên các ngươi cố chân trọng mạng sống của mình cho tốt đi"
Nàng quay lưng rồi đi, để mặt bọn chúng ở đằng sau tức giận mà chửi bới.
Nàng đi một vòng đến các chổ ở của thái phi khác cũng mai bọn người đó vẫn còn hiểu lễ nghĩa nên nàng cũng dễ dàng nói chuyện hơn.


Thật ra nơi này cũng rất đầy đủ dù sao cũng là phi tử của tiên đế nên chẳng thể qua loa được.
Nàng rảo bước đến chổ xa nhất trong cung, thì nghe thấy tiếng quát rất lớn" tiện nhân ngươi làm cái trò gì vậy hả, ngay cả quần áo giặt cũng không xong, có phải là muốn tối nai con gái ngươi không có cơm ăn không hả"
"Xin lỗi, xin lỗi ta nhất định sẽ giặt lại xin các vị hãy thương tình đứa trẻ mới ba tuổi mà cho nó ăn cơm" Có tiếng cầu xin của một người phụ nữ vang lên ngay sau đó.
Du nhi nghe thế thì khó hiểu hỏi " Điện hạ, cung nữ trong cung có thể có con hay sao?"
"Không có" nàng nhàng nhạt trả lời.
Nàng ta khó hiểu mà hỏi tiếp " Vậy tại sao...." chưa đợi nàng ta nói hết câu thì miệng đã bị Hoa nhi giữ lại mà bảo im lặng nàng ta hiểu ý mà không hỏi gì thêm.
Nàng bước lên mà đẩy nhẹ cửa cảm nhận được cửa đã bị khóa bên trong nên nàng lùi lại sau đó lạnh giọng nói" phá cửa."
Tức thì hai tên lính phía sau tiền lên đạp mạnh vào cánh cửa, thanh cửa chịu một lực khá mạnh nên bị gãy cữa nhanh chóng được mở ra.

Bên trong lúc nài có bốn người cung nữ có tuổi đang ngồi trên bàn ăn trái cây, bên dưới là một nữ nhân khá trẻ tuổi đang giặt một đống y phục, đứng bên cạnh nữ nhân kia còn có một bé gái nước mắt sắp rơi.
Bốn người kia khi thấy cửa bị mở ra thì vô cùng bất ngờ" các ngươi là ai?"
Hỏi trong câu đó song bốn người bọn họ mới ngớ người phát hiện ra bên cạnh nàng có nhiều cung nữ thái giam thái giám theo hầu phía sau, bọn họ lúc này mới biết thân phận của nàng không phải tầm thường mà lập tức quỳ xuống.
"Ở đây có chuyện gì?" Nàng lạnh giọng hỏi.
Một trong số bốn người kia ấp úng mà trả lời" khởi bẩm...!không có chuyện gì đâu ạ"

"Vậy sao?" Nàng hỏi lại, bọn chúng cũng vội vàng đáp" dạ thật sự không có chuyện gì"
Nàng đưa mắt đang ôm đứa trẻ quỳ cạnh thao y phục" đây ta..."
"Khởi bẩm đây là cháu gái của tiểu nhân do bị phu quân hu nên tiểu nhân mới đón vào đây" một trong bốn người kia gung giọng mà trả lời.
"Thật không" nàng đưa mắt nhìn sang nữ nhân kia.
Chưa đợi người kia trả lời một trong bốn tên kia đã vội vàng đáp" dạ thật ạ"
"Bổn công chúa không hỏi ngươi" nàng tức giận lên tiếng nói.
" Hơn nữa bốn người các ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc hay sao?" Nàng vừa ngồi xuống ghế vừa lạnh giọng hỏi
Bốn người kia nghe thế lập tức đập đầu xuống mà nói" tiểu nhân không giám"
"Không giám sao? ta thấy các ngươi sắp leo lên đầu ta luôn rồi đây nài" Nàng nói với giọng lạnh băng
"Điện hạ minh giám, chuyện như thế nài chúng tiểu nhân thật sự không giám làm" bọn họ lúc nài tim đã sắp nhảy ra khỏi ngực rồi nhưng vẫn cố mà giải thích.
"Các ngươi ồn ào quá" nàng nhẹ giọng nói, bọn người kia nghe thế thì lập tức im bật không dám hó hé thêm lời nào.
Đợi khi bọn kia đã hết ồn nàng mới quay sang nhìn hai người kia rồi hỏi " ngươi là?"
Nghe nàng hỏi đến nàng ta nhỏ giọng mà trả lời" Khởi bẩm điện hạ, tiểu nhân là phi tử của tiên đế"

"Phi tử sao? Ngươi tên gì?" Nàng ngạc nhiên hỏi lại.
"Dạ đúng dậy tên tiểu nhân là Giang Như, khi tiểu nhân nhập cung được hai năm thì tiên đế băng hà" Nàng ta lại nhỏ giọng mà hỏi tiếp.
"Vậy đứa trẻ này là con ngươi cùng với phụ hoàng?Là thập thất muội muội sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi tiếp.
"Dạ đúng vậy" Nàng ta lại cuối đầu mà nhỏ giọng đáp.
"Muội ấy tên gì?" Nàng nhìn đứa trẻ rồi hỏi.
Đứa trẻ khi thấy nàng nhìn thì càng rút chặt vào mẫu thân nó.
"Khởi bẩm điện hạ con bé tên là Thanh Nghi" nàng ta vừa ôm con gái vừa nói.
Nàng gật đầu đã hiểu sau đó lại hỏi tiếp "Phong vị của ngươi khi nhập cung là gì"
" Là mỹ nhân".
" Vậy phụ thân ngươi là ai" nàng tò mò mà hỏi tiếp.
" Phụ thân của tiểu nhân chỉ là một quan chi huyện nhỏ thôi" nàng ta vừa nói gương mặt cũng có chút buồn.
Không hỏi nàng ta nữa, nàng quay sang ba người kia đang rung giọng lạnh băng nói" hay hay lắm, các ngươi ăn gan hùm mật gấu nên đến cả hoàng thất cũng có thể bắt nạt, cung nữ như các ngươi đúng thật là làm bổn công chúa mở rộng tầm mắt"
Bốn người kia lập tức khóc lóc dập đầu" điện hạ tha mạng, chúng tiểu nhân biết lỗi của mình rồi xin điện hạ tha mạng"
"Tha mạng sao?" nàng cố tình hỏi lại.
Bọn người đó nghe thế thì gật đầu lia lịa.
Nàng nở nụ cười nhưng nụ cười ấy khi nhìn vào khiến người khác lạnh người" Các ngươi nghỉ cũng thật hay, bất kính hoàng thất mà dám xin tha mạng"

" Thu nhi, Hoa nhi hai ngươi giải người đến chỗ hoàng huynh báo cho huynh ấy biết những chuyện xảy ra huynh ấy sẽ giải quyết" nàng quay sang nhìn Thu nhi và Hoa nhi rồi nói.
Vừa nghe nàng nói Hai người đó đã đi đến kéo người đi, nàng nhìn qua phía sau kiêu hai tên lính kia đi cùng hai người đó.
Ban đầu bốn người kia không chịu đi cho đến khi bị Hoa nhi đánh cho vài cái mới dác cái thân tàn mà đi theo.
Khi đã giải quyết bốn người kia xong nàng mới nhìn sang nhìn đứa trẻ kia rồi nói" Thanh Nghi lại đây với cửu tỷ nào"
Tiếng cửu tỷ này đập thẳng vào tai của Giang Như, lúc mới nhập cung nàng ta có nghe nói hoàng đế vô cùng yêu thương cửu công chúa.
Đứa trẻ Thanh Nghi kia khi nghe gọi tên thì giật mình lo lắng, mà nhìn nàng lo sợ.
Nàng thấy thế thì vừa cười vừa gọi thêm lần nữa, nhưng đứa trẻ ấy cứ tỏ vẻ sợ hãi cho đến khi Giang Như bảo nó đến cạnh nàng.
Đứa trẻ bước đi rất chậm, cơ thể ốm yếu vừa thấy nó đến gần nàng đã ôm lấy cho nó ngồi lên chân mình.

Hành động nài làm cho toàn thể cung nữ giật mình ngay cả Giang Như cũng trừng mắt ngạc nhiên.
Họ ngạc nhiên cũng chẳng phải chuyện gì lạ bởi Thanh Nghi lúc này đang rất bẩn.

Còn nàng thì trực tiếp ôm mà đặt lên chân ngồi.
" Tiểu Nghi mấy tuổi rồi?" Nàng cười hỏi.
Nhưng đứa trẻ không trả lời mà cứ nhìn trầm trầm vào mặt nàng" muội sao vậy, sao nhìn tỷ như vậy?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi