CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Nàng vừa niệm vừa chăm chú nhìn vào vị trí ấy, rất nhanh ngay vị trí ấy lá khô bất đầu động đậy kết giới dần dần hiện ra.

Nói là kết giới thế thôi chứ thật chất đây chỉ là lớp màng trong suốt bao quanh cơ thể của Trác Quân, kết giới hiện ra rồi từ từ mờ dần đi.
Lý Khanh đứng bên cạnh hoàn toàn không tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy.

Nếu như hiện tại hắn không nhìn thấy những việc đang diễn ra ở hiện tại, thì hắn cũng không tin đây là sự thật.
Hắn lúc này mới nhìn sang nàng thì mới tá hỏa phát hiện từ trong miệng nàng máu dần dần chảy ra, hắn vội vàng bước đến phía nàng nhưng dường như hắn đã chậm một bước.

Hắn có thể nhìn thấy đôi tay đang bất ấn của nàng từ buôn thỏng ra người nàng dần dần ngã xuống đất.
Hắn vội vàng thét lớn lên “người đâu, mau đến đây”
Tiếng thét của hắn thành công mà thu hút đám người của Trác Duệ cách đấy không xa, nghe thế bọn họ nhanh chóng chạy đên.
Lý Khanh lúc này đã tiếng đến ôm nàng vào lòng, Trác Duệ khi chạy đến thì thấy hoàng huynh và hoàng muội mình đang nằm dưới đất, điểm khác biệt giữa hoàng huynh và hoàng muội hắn đó chính là Trác Quân đang nằm trên đất còn nàng thì đang được một người ôm.
Dựa vào những gì đang diễn ra thì lý trí mách bảo hắn tốt nhất nên đi đến xem hoàng huynh mình, nghĩ là làm hắn chạy lại đỡ Trác Quân kiểm tra hơi thở mai mắn Trác Quân hắn còn hơi thở.


Chu Tuấn sau khi biết bệ hạ vẫn còn hơi thở thì hắn nhanh chóng chạy sang chổ của nàng đang nằm.
Hắn lên tiếng hỏi Lý Khanh “Vương gia, điện hạ nàng ấy bị sao vậy?”
“Không sao, nàng ấy chắc chỉ là quá sức nên thế thôi” Lời nói của hắn lạnh tanh, Lý Khanh hắn không mấy thiện cảm với người này.
Chu Tuấn nghe nói thế cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng khi hắn vừa thấy điện hạ nhà mình đang nằm trong vòng tay của kẻ khác thì không mấy vui vẻ.
Trác Duệ nhìn thấy vậy thì cũng sợ hoàng muội của mình lời ra tiếng vào nên hắn vô cùng dứt khoát mà lên tiếng gọi “Hoa nhi và Thu nhi hai ngươi mau đưa chủ tử của mình quay lại xe ngựa đi”
Thu nhi và Hoa nhi từ nãy đến giờ đã muốn đưa điện hạ nhà mình ra khỏi vòng tay của vương gia Chu quốc, nay lại được lệnh của Trác Duệ bọn họ ngay lập tức làm ngay, không chút trần chừ mà làm ngay.
Thu nhi và Hoa nhi lại gần Lý Khanh sau đó lên tiếng nói “xin vương gia mau đưa điện hạ cho bọn ta, bọn ta phải đưa điện hạ về xe ngựa”
“Để ta bế nàng ấy quay về” Lý Khanh vừa nói vừa định đứng dậy.
Hoa nhi vội vàng lên tiếng mà ngăn cản “vương gia xin đừng làm thế, bên kia có rất nhiều người nếu ngài mà bế điện hạ đi về phía ấy thì e là rất nhiều người nhìn thấy, vậy thì điện hạ của chúng tôi nhất định sẻ bị đàm tiếu những lời không hay’’
Hắn nghe họ nói thế thì đơ người, đúng vậy hắn và nàng chẵng là gì cả nếu đường đột mà ôm nàng vậy thì sẻ ảnh hưởng đến danh tiết của nàng.
Thấy vậy hắn liền lên tiếng nói “là ta không suy nghĩ chu toàn, vậy thì làm phiền hai người rồi”
Hắn vừa nói xong câu đấy thì Hoa nhi đã tiếng đến thay vào vị trí của hắn mà tiếng về xe ngựa.

Bên này Trác Duệ cũng ôm lấy Trác Duệ mà đứng dậy tiếng về hướng xe ngựa của Trác Quân.
Sau khi bọn họ quay trở lại thì đám quan viên triều đình vô cùng lo lắng, thế là Thừa tướng Quan Thiệu liền thay mặt toàn thể các quan viên đến hỏi tình hình dù sao thì hai người đứng đầu một nước đã bất tỉnh, mà hiện tại người có quyền nhất không ai ngoài Nhàn vương Trác Duệ.
Quang Thiệu đi lại gần Trác Duệ sau đấy lên tiếng hỏi “Vương gia, bệ hạ và điện hạ hiện tại…..

vậy chúng ta có cần tiếp tục đến trường săn hay không!?”
“Vẫn tiếp tục, mau xuất phát thôi” Không phải đơn giản mà Trác Duệ đưa ra câu trả lời như thế, hắn biết Trác Quân và nàng rất để tâm vào việc này, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ không muốn chuyến đi này bị hủy bởi bất kì lý do gì.
Quang Thiệu sau khi nhận được lệnh thì lập tức cho đoàn xe tiếp tục, Trác Duệ hắn không quay về xe của mình mà ngồi cùng Trác Quân.

Còn bên phía xe của nàng thì Thu nhi đang lấy khăn lau đi vết máu trên miệng nàng, đồng thời cũng lấy khắn mà băng lại vết thương trên ngón tay của nàng.


Lý Khanh hiện tuy ngồi trên xe của mình nhưng tâm hồn thì đang chạy sang xe của nàng, dường như hắn đã quên đi vết thương do kiếm gây ra trên bang tay của mình, mãi đến khi hắn nghe được tiếng của Ly Nguyệt cào nhào.
“Rốt cuộc là huynh và điện hạ tỷ tỷ đã làm gì vậy hạ? Người thì bất tĩnh kẻ thì bị thương thật đúng là khó hiểu!!!” Ly Nguyệt vừa nói vừa xử lý vết thương trên tay hoàng huynh mình.
Hắn không trả lời hoàng muội mình mà quay sang hỏi Từ Kha “Từ Kha, ngươi nói xem những thứ đấy thật sự có tồn tại chung một thế giới với chúng ta sao?”
“Huynh đang nói đến yêu quay đấy à? Không phải lúc nãy chúng ta đã thấy rồi sao, mém chút nữa đã không còn mạng nên thôi không muốn cũng phải tinh” Từ Kha vô cùng thản nhiên mà trả lời.
“Vậy những thứ giống như pháp thuật có dễ dàng thi triển như lúc nãy nàng ấy làm hay không!!??”
“Cái này thì ta không biết, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy” Từ Kha nhúng vai thể hiện việc bản thân không có khả năng để hiểu.
Ly Nguyệt lúc này mới nhanh chóng lên tiếng xen vào cuộc trò truyện “Cái này muội biết nè! Nếu thông thường thì con người không thể thi hành những thứ giống như là pháp thuật nhưng nếu đã được học qua và đã đủ khả năng để lãnh ngộ thì nhất định sẻ thi triển được”
“Học qua sau?” Lý Khanh mơ màng mà hỏi lại
“Đúng vậy, chính là học qua.

Thú thật với huynh là muội từng đọc qua một cuốn sách có liên quan đến pháp thuật, muội vẫn cón nhớ bên trong ấy có viết rất nhiều thứ liên quan đến pháp thuật bên trong đó có một câu mà đến giờ muội vẫn còn nhớ như in đó là “Đạo ở tâm, tùy tâm mà ngộ đạo””
Từ Kha nghe thế thì tò mò mà hỏi “vậy công chúa, người có ngộ ra được cái gì hay không!?”
“Quyển sách ấy chỉ nhắc về những pháp thuật chứ hoàn toàn không hề giảng dại những thứ ấy, nhưng nếu mà có dại thật thì tâm cũng ta cũng chẵng có khả năng mà ngộ được.

Muội tinh yêu quay có thật nhưng về vấn đề con người có thể thi triển pháp thuật thì đến trước ngày hôm nay muội vẫn còn chút gì đấy gọi là ngờ vực không tin, nhưng mãi khi thấy tỷ ấy thật sự thi triển thuật pháp thì muội đã hoàn toàn co thể tin con người có thể học được những thứ ấy.

Vậy hoàng huynh, huynh có tinh con người sẻ thật sự học được hay không?”
“Tinh” Hiện tại hắn không muốn tin cũng không được, dù sao thì chuyện đấy đã diễn ra trước mặt hắn tận hai lần, hơn nữa người thi triển lại còn là nàng.

Hắn tốt nhất cũng phải tìm hiểu về những thứ này.
Ở một nơi nào đấy, một người nam nhân vô cùng tức giận cầm ly rựu chọi thẳng vào người nam nhân khác đang quỳ dưới đất miệng lớn tiếng mà trách mắng “con m* nó ngươi rốt cuộc đang làm trò gì vậy hả.

Phái một tiểu yêu tinh đến đấy cuối cùng lại bị nàng ta gi3t chết”
Người kia lúc này mới lên tiếng “Vương, xin ngày yên tâm tuy tiểu yêu kia đã chết nhưng kế hoạch của chúng ta vô cùng thành công, chỉ cần có cơ hội mọi việc sẻ ngay lập tức được tiến hành.”
“Chuyện ngươi nói là thật????” ánh mắt sáng ngời nhìn người đang quỳ mà hỏi lại
“Dạ đúng vậy, chuyện này hoàn toàn là thật” hắn gặt đầu đầy chắc chắn mà đáp
“Vậy là tốt, ta sẻ đợi tin tốt từ ngươi hy vọng ngươi không làm ta thất vọng" người được gọi là vương nheo mắt nói.
"Xin vương cú yên tâm vào thuộc hạ, hần này thuộc hạ nhất định sẻ giúp cho kết hoạch tương lai của ngày thành công" người đang quỳ vô cùng chắc chắn mà nói..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi