CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


"Cô nương, lúc nãy hình như ta đã thấy cô thi pháp đánh ma thú!??" Túc Dạ nghi hoặc nhìn nàng mà hỏi.
"Đúng vậy? Có việc gì sao?" nàng thắc mắc nha rỏ ràng bọn họ là thần tiên nhưng đầy thắc mắc khi thấy nàng thi pháp, làm như chưa từng thấy bao giờ vậy.
Nói chưa từng thấy thì chính là sạo, nhưng mà một người phàm như nàng thì lấy đâu ra khả năng thi pháp này cơ chứ!? Túc Da hắn vô cùng tò mò, nhưng vẫn nén lại sự tò mò ấy mà làm việc bản thân cần phải làm nhất hiện tại.
"Cô nương có hứng thú cùng ta học đạo tu tiên hay không?" Hắn vô cùng chuyên nghiệp mà mời mọc nàng
"Tu tiên!?" Nàng nghi hoặc nhìn hắn sao đó lại mở miệng hỏi "Thật sự có thể thành tiên hay không?"
Nghe nàng nói hắn lặp tức gặt đầu mà khẳng định "Thật, chỉ cần đủ cơ duyên ắt hẳn sẻ phi thăng thiên giới"
Nói thì nói thế thôi chứ hắn vốn biết rõ muốn phi thăng chẳng dễ dàng gì, nếu như vận mai không đủ lớn, cơ duyên với cốt tiên không đủ cao thì sẻ không thể thành tiên hơn nữa tính mạng cũng chưa chắc giữ được.
Nàng khi nghe thế thì nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ mà ngay lập tức từ chối "thật ngại quá, đối với việc tu tiên mà ngài vừa nhắc đến một chút hứng thú ta cũng chẳng có"
Hắn vừa nghe nàng nói mặt liền nghệt ra trông thấy, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe có người thẳng thừng từ chối tu tiên, hơn nữa lại không một chút lưu luyến gì trong lời nói.
"Cô nương, ta thấy cô rất có thiên phú chi bằng cứ thử một phen xem sao biết đâu chừng thật sự sẻ phi thăng" hắn ra sức khuyên can, trong lời hắn nói hoàn toàn là sự thật không một chút phóng đại hắn thật sự nhìn ra nàng có thiên phú nha.
"Thiên phú thì đã sao, thật sự thành tiên thì đã sao!? Kiếp trước ta không quan tâm mình là ai, càng không để tâm đ ến việc kiếp sau sẻ như thế nào, cái duy nhất mà ta để tâm đ ến chỉ là cuộc sống của ta hiện tại, sống một cuộc sống mà mình muốn cũng như bảo vệ những người mà ta để tâm đ ến.
Người ta nói "Nhân sinh như mộng" nếu thật sự là mộng thì phải làm cho giấc mộng này thật đẹp.

Để sau này khi đến tàn mộng mà nhìn lại thì không phải hối tiếc cho giấc mộng đã qua."
Từng lời nói của nàng cứ như khắc sâu vào đầu hắn, Túc Dạ cứ thế im lặng một hồi lâu hắn hiện tại đang nhớ đến quản thời gian trước khi hắn phi thăng thiên giới.

Trầm tư một hồi lâu giờ phút này trên gương mặt hắn thoáng qua chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh hắn đã thu sự tiếc nuối ấy vào trong lòng.
Lúc này hắn mới mỡ miệng " Cô nương nói có lý, nếu cô nương hiện tại đã có quyết định của mình thì ta cũng chẳng nhiều lời.
Nhưng nếu sau này cô nương có thay đỗi quyết định thì hãy đập bể ngọc bội này, lúc ấy ta sẻ đến và đưa cô nương rời đi"
Vừa nói hắn vừa đưa cho nàng miếng ngọc bội, nàng tuy không muốn nhưng vẫn nhận lấy.
Đám người bên kia cũng vừa lúc thu phục xong ma thú.
Con thú ấy hiện tại vô cùng đáng thương, nó hết sức lực mà nằm trên đất cơ thể bị chói chặt bởi những sợi dây chói tiên.
Nhưng ánh mắt nó vẫn luôn hướng về nàng nhìn có vẻ như không cam tâm.
Túc Dạ cũng nhìn thấy ánh mắt này của nó, hắn càng khó hiểu, tại sao một ma thú như nó lại muốn nhắm vào phàm nhân như nàng.
Nàng không quan tâm đ ến suy nghĩ của Dạ cũng như ánh mắt của ma thú.

Cái nàng để tâm hiện tại chính là đám người của Bách Lý Khanh.
Nàng nhanh chóng lên tiếng "Mọi người không bị thương ở đâu chứ?"
Đáp án nàng nhận lại từ họ làm nàng vô cùng an tâm, bọn họ chỉ bị chầy xướt chứ không bị gì nghiêm trọng.
Túc Dạ đứng phía xa ra lệnh cho đám người kia chuẩn bị rời khỏi nơi này, trước khi đi hắn còn không quên từ biệt nàng.
"Cô nương, ta cũng đến lúc phải rời đi.


Con ma thú này có thể giao cho ta xử lý được không?"
Nàng không nói gì mà chỉ gật đầu.

Dù sao nó cũng chẳng phải thứ của nhân gian, có muốn thì nàng cũng chẳng giải quyết được thôi thì cứ giao cho bọn họ đi
"Trò chuyện nãy giờ ta vẫn chưa quý danh của cô nương, nếu sau này có cơ duyên gặp lại cũng tiện xưng hô!" Túc Dạ hắn rất khách khí mà nói.
"Ta họ Trác tên Ngọc Yên"
Trác Ngọc Yên, Túc Dạ cứ lẫm nhẫm cái tên này để bản thân có thể khắc vào trong đầu.
"Trác tiểu thư, ta tên Túc Dạ có cơ duyên chúng ta ắt hẳn sẻ gặp lại"
Túc Dạ vừa nói dứt câu thì đã cùng đám người kia biến mất ngay lập tức, cả đám người của nàng ngay cả chớp mắt phản ứng lại lời hắn nói cũng chưa kịp làm.
Bách Lý Khanh lúc này hắn mới quay sang nàng "điện hạ, lúc nãy ta thấy người cùng người kia đứng nói chuyện.

Mạo muội hỏi một chút hai người đã nói gì với nhau vậy?"
Lời hắn cũng là tiếng lòng chung của Từ Kha, Hoa nhi và Thu nhi.
"Cũng không có gì quan trọng, quanh đi quẫn lại cũng là nhân sinh vô thường, đời người như mộng mà thôi" nàng vô cùng bình thảng mà nói nói lời này.

"Được rồi, mau quay về thôi giờ này chắc mấy xứ thần khác cũng đã quay về từ lâu rồi đấy" lời nàng nói quả thật đúng, hiện tại trời đã sụp tối.
Nghe nàng nói thế thôi nhưng trong lòng Lý Khanh biết rõ những chuyện nàng nói có lẻ sẻ không phải như vậy, hắn thật sự rất muốn hỏi nàng nhưng lại e ngại thân phận hiện tại của bản thân nên những lời muốn hỏi chỉ đành nuốt vào trong.
Bên Trác Quân hiện tại đã nhốn nháo không yên lúc nãy khi Ly Nguyệt quay về đã đem mọi chuyện chói cho Trác Quân.
Hắn nghe thế thì tim đã sắp nhảy ra ngoài, nhưng tình hình hiện tại đặc thù nếu kinh động đến sứ thần những nước khác thì không hay, nên hắn đã sai người âm thầm đi tìm đám người của nàng.
Trên đường đi đám thuộc hạ mà Trác Quân phái đi chùng hợp thế nào mà đụng chúng đáp người Trác Duệ nên bọn họ đã hợp nhau lại mà đi tìm nàng.
Lúc đến khu vực ma thú xuất hiện lúc nãy, Trác Duệ lần theo dấu vết mà đến đúng hướng của nàng.
Trác Duệ vừa thấy nàng không có sức mẻ gì thì mới thở phào nhẹ nhỏm mà thúc ngựa tiến lại gần "A Yên, cũng mai mà muội không sau nếu muội mà sải ra chuyện gì thì e là..." nói đến đây Trác Duệ tự khắc ngưng lại.
"Được được, muội biết an toàn bản thân quan trọng như thế nào mà.

Mau về gặp hoàng huynh nếu không thì chút nữa huynh ấy lại chạy ra ngoài tìm muội ấy chứ" nàng nữa đùa nữa thật mà nói với Trác Duệ.
Trác Duệ nghe thế thì gật đầu "muội biết thế thì tốt, xuốt ngày cứ làm cho chúng ta lo lắng.

Nói không chừng một ngày nào đó trái tim mong manh này của bọn ta bị muội dọa ngừng đập cũng không chừng "
Nàng nghe thế thì cười hề hề, nhưng ánh mắt lại nhìn về huóng đối diện cách đấy không xa.
Phía trước chính là hình bóng của Chu Tuấn ngồi trên ngựa chẳng hề động đậy, hắn cứ yên lặng mà đứng đó dõi theo từng hành động và cử chỉ của nàng.
Lúc nãy khi hay tin nàng gặp chuyện tim hắn như thắt lại, hắn sợ nàng sẻ xảy ra chuyện hắn sợ rất sợ, nhưng hiện tại thấy nàng không một chút thương tích tim hắn cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Trác Quân lúc này hiện tại như ngồi trên đống lửa, ngồi ghế chủ trì xung quanh là các sứ thần và các quan viên trong triều nhưng hiện tại hắn cũng chẳng quan tâm đ ến bọn họ.
Muội muội trân bảo của hắn hiện tại tung tích chưa rỏ, lòng hắn nóng như lửa đốt thì sao có thể bình tâm mà để ý xung quanh cơ chứ.

Nhưng rất nhanh tâm trạng hắn đã được thả lõng, phía xa xa đối diện hắn hình bóng quen thuộc đã dần hiện ra, bên cạnh còn có Trác Duệ, Lý Khanh cùng những người khác.
Trác Quân hiện tại chẳng còn chút tôn nghiêm nào cả mà nhanh chóng rời khỏi ghế chủ trì lào về phía trước, hành động bất ngờ này của hắn không khỏi làm những người khác giật mình, bọn họ đều đưa mắt nhìn theo hướng hắn đến.

Ngôn Tình Trọng Sinh
Bọn họ chỉ thấy hắn rất nhanh đã kéo một người con gái ôm chặt vào lòng, còn có thể nhìn ra được đôi vai hắn đang rung rẫy.
Hình ảnh này, tình cảnh này không khỏi làm cho đám sứ thần sôn sao bàn tán xem nữ nhân kia là ai.

Còn đám quan thân không mấy ngạc nhiên dù sao bọn họ chắc cũng đoán được thân phận của người kia.
Nàng lúc này đang ở trong ngực Trác Quân lúc này mới bình tỉnh lại, lúc nãy đột nhiên bị kéo qua nàng có chút giật mình.

Nhưng hiện tại đã nhận biết được người đang ôm mình là ai nàng mới nhẹ nhàng mà lên tiếng.
"Ca, muội không sau huynh không cần lo lắng" vừa nói nàng vừa đưa tay ra sau vỗ nhẹ vào vai Trác Quân, động tác vô cùng thuần thục.
Nghe nàng nói thế nhưng hắn vẫn cứ ôm chặt lấy nàng, ngay cả ý định buông nàng ra cũng chẳng có, thấy vậy nàng chỉ đành thở dài bất lực.
( Chán quá đê, có cái ảnh bìa đỗi mãi không xong bực hết cả mình, tâm trạng để viết truyện cứ theo đó mà biến mất tiu.
Phải cố gắng lắm mới có thể quay lại để tiếp tục câu chuyện nè, mình bỏ lâu quá rồi nên cách viết chắc sẻ hông được như trước nếu như có gì hông hài lòng mọi người cứ góp ý, mình hứa sẻ cố gắng để thay đổi để ngày càng làm tốt hơn.
Iu mọi người).


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi