CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Trác Duệ cứ thất thần mà rời khỏi hoàng cung, hắn chẳng nhớ rỏ bản thân đã quay về phủ như thế nào trong đầu hắn hiện tại vẫn còn văn vẳng lời nói của nàng.
Tuyển phi sao? nếu thất sự phải tuyển phi vậy Võ Các sẻ như thế nào? hắn cũng sẻ rất đau lòng đi.
Nhưng nếu không tuyển phi vậy thì có phải hoàng huynh hắn sẻ cưởng ép chia cắt hai người không? hoặc có thể hoàng huynh sẻ....
Hắn thật sự không giám nghĩ tiếp nữa nhưng những suy nghĩ ấy cứ hiện hửu ngay trong đầu hắn.
"Vương gia? vương gia!? Ngài làm sao vậy!?" Võ Các không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh hắn thấy hắn thất thần nên lo lắng hỏi.
Nghe người gọi hắn một giật mình mà thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hổn loạn của mình, hắn nhìn rỏ người bên cạnh là ai nên nặng ra nụ cười gượng "ta không sao, ngươi không cần lo lắng"
"Vương gia, người đừng gạt ta có được không? Ta ở cạnh ngày lâu như vậy chẳng lẻ ngày vui hay buồn ta đều không biết sao?
Vương gia, có phải khi nãy người vào cung bệ hạ và điện hạ đã nói gì hay không?"
"Ta...!" hắn cứ muốn nói lại thôi, hắn không muốn làm cho người trong lòng phải suy nghỉ nhiều nên đành chịu đựng một mình.
"Không có gì đâu, ngươi không cần phải lo lắng cũng chỉ là vài chuyện vặt của triều đình thôi mà" hắn ra sức trấn an người đang đối diện mình.
Võ Các thừa biết đây không phải lời thật lòng của hắn nhưng bản thân y cũng không thể nhiều lời được.


Dù sao thì người trước mặt không muốn nói thì y có nói gì cũng vô dụng cả thôi.
Lúc này cả kinh thành Sở quốc tuyết mai đã bắt đầu nở màu trắng cũa hoa mai xen lẫn vào cùng tuyết thật khó phân biệt, hoa mai hiện tại đã nở chỉ đợi thêm vài ngày nữa là đến thời điểm hao nở đẹp và nhiều nhất trong mùa.
Hoàng cung lúc này cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày ngắm mai sắp tới.

Hiện tại hoàng cung đã phát toàn bộ thiếp mời cho các quý nữ trong kinh thành.
Bên trong thiếp mời không hề nhắc đến mục đích tuyển phi mà chỉ đơn giản là mời bọn họ vào cung đễ ngắm mai.
- ----
Mùa đông này đáng lý ra nàng phải thảnh thơi mà ủ mình trong trăn ấm ám ấy thế mà hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép nàng làm thế.
Mấy phi tần lúc trước của tiên đế dạo gần đây cứ nháo muốn xuất cung để ở cạnh con bọn họ.

Nàng chưa tiển bọn họ đi gặp tiên hoàng đã là mai cho bọn họ lắm rồi, hiện tại còn nháo muốn nàng thả người có trời mới biết sau khi nàng thả bọn họ ra bọn họ sẻ làm những gì.
"Huynh xem, bọn người đó ruốt cuộc đang muốn làm gì?" nàng bất mãn hỏi Trác Quân
"Chắc là muốn làm chuyện xấu, muội thử nghỉ lại xem người ngồi ở ngai vị này là ta ngay từ đầu bọn họ đã sống chết tranh giành ngai vị này, hiện tại ta ngồi vào trắc là bọn họ không cam tâm đi"
"Huynh nói vậy cũng có lý, nhưng muội lại cảm thấy sai sai chổ nào ấy" Nàng nghe thế thì lại bắt đầu nghỉ.
"A Yên, có phải muội đang muốn nói bọn họ có âm mưu gì hay không?" Trác Quân nghi ngờ hỏi nàng
"Đúng vậy, muội đang nghỉ tại sao đến hiện tại bọn họ mới bắt đầu nháo.

Hiện tại căn cơ của huynh đã vững bọn họ muốn làm gì đó cũng sẻ khó, vậy tại sao không chọn điểm lúc huynh vừa lên ngôi mà nháo như thế thì khả năng tạo ra sóng gió sẻ khá cao.

Hơn nữa đám thái phi đó cũng đã tranh đấu với nhau gần cả đời người bọn họ cũng sẻ không tự nhiên ngu ngốc đến mức hiện tại sẻ nháo ra chuyện.

Hơn nữa huynh có thấy lần này bọn họ nháo ra việc này chỉ đơn giản là đã động lòng người hay không?" nàng tỷ mỉ mà phân tích hành động lần này của bọn họ"

Trác Quân nghe thế thì hiểu rỏ" muội đang nói đến việc này có người đứng sau lưng dựt dây!?"
"Chính xác, muội đang nghỉ đến khả năng bọn họ muốn làm lòng người xao động trước sau đó mới tiến hành kế hoạch to lớn sau lưng" nàng gật đầu đáp
"Nếu thật sự theo chiều hướng này chính là bất lợi lớn nhất cho chúng ta, thả không được nhốt không xong lại càng không thể giết.

Bọn họ đây là đang đưa chúng ta vào thế khó"
"Hoàng huynh, huynh có nhớ lý do mà bọn họ lợi dụng để nháo muốn ra ngoài không?"
"Nhớ chứ, cả đám đều bảo muốn ra ngoài để sống cùng con của minh."
Nói đến đây Trác Quân liền hiểu ra được ý định của nàng.
"A Yên, ta thấy việc này không ổn lắm từ xưa đến nay nào có việc thân vương rời cung lập phủ sao đó lại rời phủ về cung đâu cơ chứ!"
"Muội cũng không muốn bọn họ quay về cung để phá vỡ bầu không khí tốt đẹp trong cung.
Cái muội muốn chính là nói với đám thái phi kia về ý định sẻ đưa con bọn họ vào cung để sống cùng mình.
Nếu đứng trên gốc độ một người mẹ vậy huynh có đồng ý việc này không?"
"Ta sao? Sẻ không, khó khăn lắm con của mình mới có thể an toàn mà rời cung thì hà tất gì bọn họ phải nhìn con mình quay lại nơi hoang cung này, bọn họ sẻ cho rằng nếu quay lại lần này thì khó có thể an toàn mà rời đi nên tốt nhất chính là không nháo nữa, an phận mà ở lại trong cung để con bọn họ có thể an toàn bên ngoài" Trác Quân phân tích vô cùng chính xác về tâm lý của một người mẹ
"Cách này quả thật rất tốt, như vậy sẻ một phần nào đó phá hõng kế hoạch của người sau màn dựt giây, chúng ta cũng có thế có thêm thời gian để điều tra việc này"
"Muội lúc này cũng chẳng thể nghỉ ra được vì sao kẻ sao màn lại chọn thời gia này để ra tay, ca huynh nói xem hắn ruốt cuộc đang có âm mưu gì đây"

"Cái này muội đừng hỏi ta có được không? dù sao thì ta cũng chẳng phải hắn nên không thể trả lời cho muội được nhưng dù sao thì động cơ và mục đích của hắn cũng chẳng mấy tốt đẹp nên ta vẫn nên đề phòng vẫn hơn"
"Được muội đã biết, à đúng rồi dạo này trời lạnh thế mà cây hoa đào trong cung của muội vẫn nở hoa nên muội có sai người hái một ít hoa* xuống làm bánh hoa đào lát nữa muội quay về cung sẻ sai người đưa đến cho huynh"
*Hái hoa chủ yếu là để tạo màu cho đẹp.
"Được, cây hoa đào trong cung của muội cứ nở hoa quanh năm như thế ta thật không thể hiểu nổi vì sao nó có thể được như vậy, bất kể nóng hay lạnh thì nó vẫn nở" Trác Quân cảm thán
"Muội cũng khó hiểu đây này, mấy cây hoa đào khác giờ này thì trơ trọi, chỉ có nó là nở hoa nhưng mà như vậy cũng tốt thế thì ngày nào muội cũng có hoa đễ ngắm có bánh đễ ăn"
"Muội đấy sao lại gắn liền với hoa đào như thế chứ hả? Có phải kiếp trước của muội là đào tiên hay không?" Trác Quân cười trêu trọc
"Ây, huynh đừng đùa muội chứ chỉ là chùng hợp thôi mà.

Nếu muội là đào tiên thật thì giờ này đã an ổn mà làm thần tiên rồi chứ sao có thể làm muội muội huynh được chứ"
"Muội nói cũng phải"
Trời đất bao la chắc đó chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi, nhưng sự trùng hợp này khó mà làm người khác không suy diễn linh tinh..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi