CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Lúc nàng đang trên đường đi đến nơi tổ chức ngắm mai thì Trác Duệ xuất hiện trước mặt nàng theo hướng ngược lại.
Bộ dạng hắn lúc này có chút hớt hải, vội vội vàng vàng mà đi đến.
"Tham kiến thái hậu" hắn cuối người hành lễ với thái hậu.
"Miễn lễ" thái hậu gặt đầu nói, bộ dáng hiền từ.
Hắn nghe thế thì ngẫn đầu sau đó quay sang mẫu phi của mình "tham kiến mẫu phi"
"Ngoan", bà diệu dàng cười nói trong mắt chứa đầy tình yêu thương.
"Trác Duệ, sao con lại đến đây? Chẳng phải con nên đến chổ ngắm mai để làm quen với các vị tiểu thư hay sau?" Thái hậu nhìn hắn hỏi
"Con đến đây để tìm A Yên, con có chuyện cần nói với muội ấy" hắn trả lời thái hậu nhưng trong lời nói lại có chút gấp gáp cùng lo lắng.
"Tìm muội? có chuyện gì sao?" nàng khó hiểu nhìn hắn.
Hắn không trả lời mà chỉ gật đầu.
Nàng thấy vậy nên quay sang nói với thái hậu "mẫu hậu và mọi người cứ đi trước, con và ngũ ca chút nữa sẻ đến sau"
"Vậy được, hai đứa cũng phải mau đến đấy" thái hậu gật đầu đồng ý rồi cùng đám người rời đi.
Lúc này nàng mới quay sang hỏi "Huynh có phải gặp chuyện gì không giải quyết được phải không?"
"A Yên, chúng ta đến chổ nào yên tỉnh có được không?" hắn không vội trả lời mà hỏi ngược lại.

"Được"
Dù sao nơi này cũng thuộc khu vực gần ngự hoa viên nên vào trong đó tìm một góc để nói chuyện cũng không phải chuyện khó.
Nàng và hắn cùng đến một góc khuất, nơi này vừa hay có bàn và ghế để tiện cho việc ngồi.
Đang nhanh chóng ngồi xuống "huynh cũng mau ngồi đi"
Nghe thế hắn không những không ngồi xuống mà tư thế đứng càng trở nên nghiêm túc hơn.
"A Yên muội có thể để đám cung nữ tránh đi một chút có được không?" hắn nhìn sau lưng nàng đang có hai cung nữ và bốn thái giám.
Tất nhiên hắn không nói Thu nhi và Hoa nhi, hắn thừa biết hai người bọn họ giống như tỷ muội bên cạnh nàng.
"Lui xuống đi" nàng vừa nói xong thì đám người kia lập tức tránh đi.
"Bọn họ cũng đã rời đi huynh có gì mau nói, muội còn phải đi ngắm mỹ nhân nữa"
Lời nàng vừa dứt, hành động của Trác Duệ đã làm cho nàng giật mình.

Hắn không chút do dự mà quỳ xuống, âm thanh va chạm giữa đầu rối và mặt đất cho thấy người quỳ đang mặc kệ tổn thương mà nó đem lại.
"Huynh...huynh làm gì vậy? mau mau đứng lên!" lời nàng nói ra mang sự lo lắng bên trong, bản thân nàng cũng nhanh tróng đứng lên khỏi ghế bước đến gần đở hắn đứng dậy.
Hiện tại Trác Duệ ngay cả động một cái cũng không có, hắn cứ quỳ ở đó.
Đây là lần đầu tiên trong đời Trác Duệ quỳ trước mặt nàng, rõ ràng từ trước đến nay mối quan hệ của bọn họ vô cùng tốt đải ngộ cũng tốt hơn những kẻ khác rất nhiều.

Từ trước đến nay hắn luôn cẩn trọng trong mọi việc, cái gì nên không nên hắn đều hiểu rỏ nếu không phải phải phải vấn đề nghiêm trọng hắn cũng không phải quỳ trước mặt nàng thế này.
"Huynh đừng dọa muội, nếu như huynh phạm phải cái gì nghiêm trọng thì cứ nói với muội, muội giúp huynh giải quyết.

Tình cảm huynh muội chúng ta tốt như vậy trời dù có sập xuống muội cũng giúp huynh trống, huynh đừng quỳ như vậy có được không?" Nàng nhẹ nhàng khuyên hắn đứng dậy.
Trời đang lạnh như thế, tuyết vẫn còn phủ trên mặt đất nếu hắn cứ quỳ như vậy e rằng xương cốt sẻ bị ảnh hưởng.
"A Yên, muội hứa với ta điều này có được không? nếu muội không đồng ý ta sẻ không đứng dậy!" hắn kiên quyết trả lời trong lời nói ấy dừa có sự ép buộc vừa tha thiết cầu sinh.

"Được, được huynh đứng dậy trước đi" nàng vừa nói tay vừa kéo hắn dậy.
Hắn lúc này cũng bắt đầu nương theo lực kéo của nàng mà đứng dậy.

"A Yên, huynh không muốn tuyển phi"
"Tại sao? chẳng phải lúc trước huynh đã đồng ý rồi sao?" nàng khó hiểu, rỏ ràng đã đồng ý cơ mà sao đột nhiên đổi ý rồi? hay bản thân cảm thấy chơi chưa đủ nên muốn quản lại chơi thêm vài năm?
Nàng nhìn hắn với ánh mắt trong mong, hi vọng hắn có thể cho nàng đáp án.
"Ta...!ta, ta không thích nữ nhân ta thích nam nhân, hơn nữa ta...!ta cũng đã có người mình thích rồi" hắn lo lắng mà nói ra những lời này, dường như hắn đã gom tất cả dũng khí của mình lại cũng chỉ để nói ra một câu nói này thôi.
Mọi âm thanh xung quanh lúc này đều trở nên im bật như để phụ họa cho khung cảnh lúc này, thứ có thể nghe được chỉ có thể là tiếng tim đập cùng với tiếng hít thở nhẹ nhang.
"Huynh....!xác định mình thật sự thích nam nhân sao? không phải hiểu lầm gì chứ?" lúc này nàng có chút không tin mà hỏi lại.
Hắn không trả lời mà chỉ yên lặng đứng đó, nhưng ý tứ như đã ngầm khẳng định việc hắn thích nam nhân hoàn toàn là sự thật.
Hăn đang yên lặng để chuẩn bị lạng sóng tra hỏi của nàng đang sắp đến.
"Huynh nói đi, người đó là ai.

Muội muốn biết ruốt cuộc tên nào đã câu mất trái tim của ngũ ca muội?"
"A Yên cầu xin muội đừng làm hại đến hắn có được không? nếu hắn có bất kì thương tổn gì ta sợ bản thân mình sẻ không chịu nỗi" hắn vừa nói vừa níu lấy tay nàng mà cầu khấn.
"Huynh bình tỉnh một chút có được không? muội cũng chẳng nói sẻ làm hại hắn, muội chỉ đơn giản muốn biết đó là ai thôi" nàng thật sự có chút bực nha, rỏ ràng chỉ muốn tìm hiểu chút thôi mà cũng đâu định làm gì xấu đầu, chẳng lẻ nàng trong mắt của ngũ ca độc ác đến thế sao?
"Thật sao?" Trác Duệ nghi ngờ hỏi lại
"Thật hơn cả vàng" nàng gật đầu khẳng định
"Vậy muội có còn nhớ Võ Các không?"
"Võ Các? nghe có chút quen tai, hình như là cái người về kinh cùng chúng ta để làm chứng vụ việc ở..."
Lời nàng còn chưa nói xong thì đã bị Trác Duệ cắt ngang" Đúng chính là hắn"

"Muội còn tưởng huynh cùng với thiếu gia nào đó trong kinh nhưng hóa ra lại là hắn, hai người bắt đầu từ khi nào?"
"Lúc quay về không bao lâu thì bắt đầu" lúc này ánh mắt hắn có chút vui vẻ
"Lâu thế rôi ư? Sao huynh không nói cho muội biết từ sớm, muội thật sự không có ý kiến gì về việc này dù sao việc huynh thích ai cũng là quyền tự do của huynh muội hay bất kì người nào khác không có quyền ngăn cản.

Nếu sớm biết huynh thích nam nhân hơn nữa lại có người mình thích thì muôi chẳng phải lo lắng cho việc hôn sự của huynh làm gì!" nàng có chút bất mãn nha dù sao chuyện hôn sự này cũng làm nàng suy nghỉ rất lâu.
"Nhưng mà việc thích nam nhân cũng không phải ai cũng có thể chấp nhận được, ta lo lắng sẻ bị kẻ khác dị nghị đàm tiếu!"
"Đợi muội một thời gian nữa có được không? muội nhất định sẻ làm cho hai người quan minh chính đại mà ở cạnh nhau, không cần phải sợ người khác dị nghị hay đàm tiếu." nàng vốn cho rằng đã là yêu nhau rồi thì cần chi phân biệt nam nữ, chỉ cần tìm một người phù hợp với mình hiểu mình, con tim cùng một nhịp đập thì đã có thể ở cạnh nhau.
"Được, cảm ơn muội đã hiểu cho ta, nhưng chổ hoang huynh và mẫu phi ta e rằng khó nói chuyện" hắn đầy cảm kích nhưng lại mang chút lo âu, dù sao thì không phải ai cũng như nàng chịu hỉu cho hắn.
"Chổ hoàng huynh cứ để muội lo, còn chổ của mẫu phi huynh thì huynh cứ đi nói với bà ấy nếu bà ấy không chấp nhận cũng không sao, muội tin trước sau gì bà ấy cũng sẻ hiểu cho huynh thôi"
"Được, vậy hiện tại chúng ta có cần đến chổ ngắm mai không? dù sao thì huynh cũng chẳng tuyển phi"
"Đi, huynh không tuyển phi cũng được nhưng phải đến đó.

Còn muội ấy hả, dù gì thì cũng phải đi ngắm mỹ nhân" trên môi nàng đang treo nụ cười, môi công công tạo thêm nét quyến rũ trên gương mặt tinh sảo..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi