CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Chưa đầy năm phút toàn bộ người trong phủ đều được gọi đến sân phụ, đám người có chút khó hiểu vì sao lại bị gọi đến đây
Lúc này quản gia mới hằng giọng lện tiếng" các ngươi cũng biết lúc nãy vương gia có mang theo một vị khách quay về, lần này gọi các ngươi đến đây cũng là vì vị này.

Các ngươi tốt nhất nên hầu hạ vị đó như chủ nhân bởi rất có khả năng vị đó sẻ trở thành vương phi tương lai của chúng ta.
Các ngươi có nghe rỏ lời ta nói không?"
Lời quản gia vừa nói ra đám người đó như hít phải ngụm khí lạnh mà vội vàng trả lời "Đã nghe rõ"
Bọn họ sao một hồi kinh ngạc thì không khỏi vui vẻ trong lòng, cuối cùng thì vương phủ này cũng đã có nữ chủ nhân rồi.
Từ nãy đến giờ quản gia cứ cảm giác mình đã quên việc gì đó vô cùng quan trọng nhưng vẫn không nhớ ra, đột nhiên người nhỏ giọng nói với ông
"Quản gia, hình như chúng ta quên mang nước cho vương phi rồi"
Vừa nghe xong hắn mới phát hoản vì mình lại quên một việc vô cùng quan trọng, liền vội vội vàng vàng mà sai người mang nước cho nàng.
Sau khi đến Kinh Thành Chu quốc cũng là lúc nàng truất bỏ bộ y phục của nam nhân mà thay vào đó lại khoát lên người bộ y phục của nữ nhân.

"Lâu rồi mới mặt lại y phục này ta có chút không quen" nàng không khỏi than vãn
Ai bảo y phục nữ lại phức tạp hơn y phục nam nhiều thế.
Vừa nói nàng vừa đi lại ngồi trước gương" Thu nhi lại đây vấn tóc giúp ta"
Nếu đã mặc y phục nữ thì kiểu tóc được vấn gọn lên đã chẳng còn phù hợp nữa mà thay vào đó là các kiểu vấn tóc phúc tạp để phù hợp với y phục trên người, nàng không ngại vấn tóc mà chỉ ngại phải cài quá nhiều trâm cài lên đầu
"Thu nhi, cài ít trâm thôi nhiều quá đầu ta sẻ đau" vừa nói nàng vừa mở mấy hợp trang sức trên bàn ra.
"Xem ra Lý quản gia đó cũng thật chu đáo, mang đến nhiều trang sức như vậy hơn nữa toàn bộ đều là những mẫu mới được chế tác gần đây" nàng cầm câm trâm ra khỏi hộp mà đưa lên ngắm nghía
"Điện hạ sao có thể đoán được những thứ này đều là quản gia đưa đến" Hoan nhi đứng bên cạnh hơi khó hiểu
"Ngươi ngày càng ngốc rồi đấy, vương phủ này chẳng có nữ chủ nhân, vị chủ nhân duy nhất của vương phủ lại phải lo chuyện triều chính nên chẳng quan tâm đ ến những thứ này và hiển nhiên những thứ có giá trị như chìa khóa kho sẻ do quản gia giữ" nàng tuy mắn hoa nhi ngốc nhưng vẫn giải thích cho nàng ta nghe
"Hao nhi ta đề nghi ngươi ít chơi bời lại một chút, dành nhiều thời gian hơn để tập suy nghỉ đi nếu không ta sẻ đưa ngươi về Giang Vân để đào tạo ngươi thêm một lần nữa đấy" nàng vừa nói vừa đưa cây trâm trên tay cho Thu nhi ý bảo nàng ta mau cài lên
"Điện hạ, người đừng như vậy thuộc hạ không muốn về đó đâu thuộc hạ chỉ muốn ở cạnh người thôi" Hoa nhi có chút tủi thân mà lên tiếng
"Muốn ở cạnh ta thì sau này động não một chút, đừng có hỏi mấy câu vô tri nữa.
Mà ta nhớ rỏ ràng lúc trước ngươi cũng có chút nghịch ngợm nhưng cũng chẳng đến mức này" nàng hồi tưởng lại một chút về Hoa nhi của trước kia.
"Điện hạ, hình như lúc trước thuộc hạ quả thật là không như bây giờ, nhưng mà tính cách hiện giờ của thuộc hạ là do người triều mà ra" Hoa nhi hơi nghỉ ngợi rồi ấp úng lên tiếng
"Ta!? Là ta chiều ngươi sao!?" nàng vừa hỏi vừa quay sang nhìn Hoa nhi
Nhưng Hoa nhi hiện tại lại vô cùng ngoan ngoản mà gật đầu
"Vậy bổn cung cho ngươi biết, bổn cung từ hôm nay sẻ không triều ngươi nữa, ngươi sau này đàn hoàng một chút cho ta" nàng không thèm nhìn Hoa nhi cái nào mà quay người lại nhìn bản thân trong gương
"Điện hạ~~" giọng nói Hoa nhi lúc này mang theo vài phần ủy khuất
"Quên nữa ở bên ngoài đừng gọi ta là điện hạ"
"Dạ được, thưa tiểu thư" Hoa nhi nhanh nhảo mà tiếp lời nàng, cái bộ dạng ủy khuất lúc nãy cứ như thể chưa bao giờ xuất hiện.
Nàng cứ ngồi mãi như vậy cũng có chút chán nên mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Lúc đến Kinh Thành thì đã hơn buổi trưa một chút nàng lại ở trong phòng thêm một khoảng thời gian nữa thì trời đã bắt đầu trở chiều.

Ánh nắng mang theo chút vàng nhạt chiếu lên người nàng làm cho nước da nàng càng thêm trắng, nếu có người ngoài ở đây chắc sẻ không thể gời mắt khỏi nàng.
Lúc này đột nhiên có tiếng gọi nang "A Yên"
Không cần nghỉ nhiều nàng lập tức quay sang nhìn về hướng có giọng nói phát ra, mỉm cười hỏi" Sao vây?"
"Không có chỉ là đột nhiên muốn gọi nàng thôi" hắn không dời mắt khỏi nàng, từ lúc bước vào nơi này ánh mắt luôn dán chặt vào người nàng.
Mấy ngày này đối với hắn cứ như một giấc mơ vậy, được ở cạnh nàng được trò chuyện cùng nàng hơn nữa lại có thể chạm vào nàng.
"Lý Khanh, có phải những ngày huynh rời khỏi đây công việc đã bị dồn nén lại rất nhiều hay không?" nàng vừa nói vừa bước lại cạnh hắn.
"Không có, nàng đừng nghĩ nhiều" hắn vội vàng giải thích vì sợ nàng sẻ cho rằng bản thân hắn đang chịu ảnh hưởng vì nàng
"Thật không?"
"Thật hơn cả vàng, nàng cứ yên tâm ta sẻ không bị ảnh hưởng gì đâu" hắn nói ra lời này như để khẳng định lại lần nữa
"Vậy ta cũng an tâm, nếu huynh bị ảnh hưởng gì ta sẻ cảm thấy vô cùng có lỗi"
"A Yên muội gần cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì thì phải, chúng ta đi ăn có được không?" Hắn miệng thì hòi nhưng tay đã nắm lấy tay nàng kéo nàng đi.
Hắn dường như đã lấy toàn bộ dũng khí ra để đưa tay năm lấy tay nàng, lòng bàn tay nhỏ nhắn mêm ấm nằm gọn trong tay hắn.

Nhiệt độ dường như từ cánh tay chạy thẳng lên tim hắn, hắn muốn khống chế nhịp tim mình nhưng bất thành.
Hắn nắm tay nàng đi ra ngoài mấy người hầu khi nhìn thấy nàng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, đây...đây cái này cũng quá nghịch thiên rồi sao trên đời lại có người như vậy.


Trong lòng đám người hầu lúc này đang có hàng ngàn vạn câu hỏi vì sao.
Thu nhi và Hao nhi đi phía sau nhìn thấy vị vương gia kia nắm tay điện hạ nhà mình lại thấy điện hạ nhà mình không tránh đi thì không khỏi đoán mò, bọn họ thật muốn biết điện hạ nhà mình đây là muốn làm gì, thật cầu mong cho vị vương gia tốt bụng này không bị điện hạ nhà bọn họ đùa chết, nếu mà đùa chết thì thật quá mức tội lỗi.
Lý Khanh ấy vậy mà lại kéo nàng đến chổ của Lý quản gia " Chuẩn bị cho ta ích thức ăn đưa ra phía sau hồ sen"
Lý thúc đang định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bất động ngay lập tức trong lòng không ngừng gào thét, đây...đây chính là vương phi nhà bọn họ a thật sự quá mức...đây vốn dĩ chẳng còn từ nào để diển ta được rồi.
Nếu người này như vậy...!vậy thì tiểu thế tử tương lai dung mạo tuyệt không thể xem thường.

Quản gia có chút tò mò không biết vương gia nhà mình đi đâu mới tìm được người như này a, hơn nữa nhìn vào cách nói chuyện cùng với giáng đi thì chắc chắn là gia đình không phú thì quý, rất có thể là ái nữ của vị đại nhân nào đó trong kinh thành nhưng rỏ ràng từ trước đến nay trong kinh chưa nghe nói nhà nào có ái nữ như vậy.
Quản gia cứ lanh qua lảnh quảnh suy nghĩ mấy thứ đó trong đầu đến tận khi hai người họ rời đi ông vẫn đứng chết chân ở đó.
Có nô tỳ thấy vậy cũng chẳng gọi ông mà một mạch đi thẳng xuống bếp để gọi người chuẩn bị thức ăn cho chủ tử.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi