CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Sáng sớm mặt trời vừa ló dạng chưa bao lâu, nàng còn đang sai ngủ thì đã nghe tiếng bước trân đi tới đi lui ở trước cữa phòng tuy tiếng bước chân không lớn nhưng vẫn đủ để nàng thức dậy.

Nàng chóp đôi mắt còn mớ ngủ của mình mà nhìn ra ngoài cửa.

"Xảy ra chuyện gì à?" Nàng thắc mắt hỏi
Thu nhi đứng bên cạnh nhanh nhẹn trả lời"Thưa điện hạ, vương gia từ sáng đến giờ cứ đi tới đi lui như vậy"
Nàng nghe thế thì không quan tâm hắn muốn làm gì, mặc kệ tiếng ồn ngoài kia mà lại nằm vùi vào ổ chăn.

Thu nhi ở cạnh thấy vậy cũng chẳng thèm khuyên nàng thức sớm, dù sao thì điện hạ nhà bọn họ từ nhỏ đến lớn muốn ngủ giờ nào muốn thức giờ nào cũng chẳng ai quản được.

Nàng ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa mà thở dài lo lắng cho người ở ngoài cửa, điện hạ nhà bọn họ khó hầu như vậy tương lai của vị ngoài kia e rằng phải chịu khổ rồi.

Nàng vui trong trăn gần một tiếng nữa mới chịu ngồi dậy, Hoa nhi cũng lúc từ bên ngoài bê vào một chậu nước cho nàng rữa mặt.


Miệng bắt đầu huyên thuyên bát quái" điện hạ, đám người hầu trong phủ đã bắt đầu huyên thuyên với nhau về việc thay đổi xưng hô với người"
"Ồ, bọn họ nói gì rồi?" Nàng không mấy quan tâm chuyện này mà chỉ muốn hỏi lại để cho Hoa nhi luyên thuyên tiếp
"Bọn họ đều bảo với nhau từ nay không cần gọi người là tiểu thư nữa mà hãy chuyển thẳng qua gọi người là vương phi" Hoa nhi vừa nói vừa đưa khăn cho nàng lau tay lao mặt
"Nhưng mà điện hạ, người vẫn chưa gã cho vương gia nhà bọn họ, bọn họ lại quá quất mà gọi người là vương phi, thật đáng giận" Hoa nhi vừa nói vừa tức giận phừng phừng.

"Mặc bọn họ đi đừng để ý đến" nàng biết đám người hầu trong phủ sẻ không gọi lung tung như vâj nếu không được chủ tử cho phép, xem ra Lý Khanh huynh của nàng đã sắp chịu không được rồi.

Đợi nàng tắm rữa thay y phục đã tốn thêm một mớ thời gian nữa, mắt thấy người ngoài cữa đã sắp không chịu nỗi nữa nàng mơi ung dung mà bước ra.

"Lý Khanh, huynh đợi lâu rồi" nàng mỉm cười nhìn hắn.

Hắn đang đi thì nghe nàng gọi lập tức ngẫn lên nhìn, liền nhìn thấy trên khóe miệng nàng treo nụ cười như đóa hoa mới nỡ liền nhịn không được mà ngẫn người, dù có nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa hắn cũng không thể cưỡng lại được.

Nàng thấy hắn bất động như vậy thì liền thu lại nụ cười, mà lo lắng hỏi "Lý Khanh, huynh sao vậy?"
Hắn nghe thế thì lập tức trả lời" ta không sao
Nếu nàng đã chuẩn bị xong vậy chúng ta vào cung thôi" vừa nói hắn vừa tiếng lên cầm lấy mặt nạ trên tay mà đeo lên cho nàng
Thấy hắn mang mặt nạ lên cho nàng nàng cũng không tránh đi mà để yên cho hắn "Sao vậy, không phải chỉ vào cung thôi sao? Sao phải mang mặt nạ"
"Chỉ là không muốn nhiều người tận mắt nhìn thấy dung nhan của nàng mà thôi.

A Yên, nàng không trách ta chứ?" hắn vừa nói vừa lo lắng quan sát biểu hiện trên gương mặt nàng hắn chỉ sợ nhìn ra tia không vui trên mặt nàng
Nhưng hắn đã nhằm rồi, vui buồn thật sự của nàng không biểu lộ ra bên ngoài.

Những biểu cảm vui buồn mà hắn nhìn thấy được chính là do nàng tạo ra để lừa rạt kẻ khác, ngay cả Thu nhi và Hoa nhi ở cạnh nàng lâu như vậy còn chưa thể đoán chính xác được tâm trạng của nàng.

Nàng thấy hắn lo lắng thì cười càng thêm ôn hòa "không trách huy, chỉ là đang nghĩ đến phu quân tương lai của ta liệu có giống như huynh hay không thôi"
Hắn vừa nghe nàng nhắc đến phu quân tương lai thì cả người cứng nhắc lời nói cũng gấp gáp" Nàng! muốn xuất giá?"

"Đúng vậy, lúc trước ta từng nói muốn một đời vì Sở quốc nhưng hiện tại ta nghĩ lại rồi Sở quốc dù sao cũng có hoàng huynh làm chủ ta không nên vì nó mà phí cả đời" nàng nói vô cùng bình thản
Hắn nghe vậy thì có chút vui mừng vì cuối cùng nàng cũng có chút vui mừng nhưng vui mừng chưa lâu lại có cảm giác lo lắng ập đến" Vậy nàng đã có đối tượng cho mình chưa?"
"Huynh thấy Chu Tuấn của nhà mẹ muội thế nào?" nàng vô tư hỏi một câu mà lúc này lòng hắn đáng sóng cuộn gió trào.

Hắn rất có ấn tượng với cái tên này hắn ban đầu có chút ngưỡng mộ, nhưng lần này hắn cảm thấy địa vị của mình đang bị uy hiếp nghiêm trọng bởi một cái tên này.

"A Yên, ngoài người này ra muội thấy còn ai nữa không?" hắn lấy dũng khí mà hỏi nàng.

Nàng nghe thế thì không trả lời mà chỉ ngẫn đầu nhìn hắn rất lâu, hắn bị nàng nhìn cũng không chút chốn chánh mà cứ để yên cho nàng nhìn cho đến khi hắn nhìn thấy được khéo môi nàng hơi công lên nhưng rất nhanh nó liền biến mất, tuy rất nhanh nhưng hắn có thể thấy được cùng lúc đó hắn dường như cảm nhận được trong nhất thời ánh mắt của nàng có chút thay đổi dường như bên trong đó chứa một tia nhu tình.

Hắn thấy vậy thì có chút ngẫn người, nhưng hiện tại trong lòng đang gào thét vui vẻ hắn dường như cũng đã thấy được bản thân có cơ hội hơn nữa cơ hội này của hắn còn nắm chắc hơn là cái ngươi mà nàng vừa nhắc tên kia.

"Lý Khanh, ta thấy chúng ta nên vào cung thôi nói không chừng mẫu hậu huynh đang chờ đấy" nàng cười mà nhắc nhở hắn
"Vậy đi thôi", hắn vừa nói vừa nắm lấy tay nàng mà rời đi hướng cữa phủ, bên ngoài xe ngựa đã đợi sẳn từ lúc sáng sớm, tên đánh ngựa cũng sắp ngủ gục đến nơi mất rồi.

Thu nhi và Hao nhi đợi hai người đã khuất bóng thì liền đưa mắt nhìn nhau nhỏ giọng lên tiếng.

"Ngươi nhìn xem vị vương gia kia dể dụ quá rồi, điện hạ chỉ cần nói vài câu nhìn vài cái đã có thể làm cho người đó thấy được cơ hội" Hao nhi cảm thán lên tiếng
"Từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân hơn nữa điện hạ nhà ta lại còn là mỹ nhân của thiên hạ, ta thân là nữ cũng có chút động tâm rồi này" Thu nhi bình thản mà lên tiếng.


Hoa nhi nghe thế thì quay sang trừng mắt "ta cũng xin đẹp này, sao ngươi không thích ta mà chỉ biết bắt nạt ta?"
"Ngươi không bằng điện hạ, hơn nữa ngươi quá trẻ con ta chỉ dại dỗ ngươi một chút" nói xong lời này Thu nhi ung dung quay người vào phòng mặc cho Hoa nhi giận bóc khói.

Nếu nói thêm vài câu nữa thì không chừng hai người đã bây vào so chiều luôn rồi ấy, nhưng hai người đều biết giới hạn nên đã dừng lại kịp lúc.

Bên kia lúc nàng vừa ra khỏi phủ trên đường lớn đã có vài ánh mắt to mò lén nhìn tuy thể nhưng nàng có thể cảm nhận được.

Những ánh mắt này chắc từ mấy nhà quyền quý trong kinh phái người đến nhòm ngó cũng không chừng, dù sao sự việc ồn ào của nàng và hắn lúc trước vẫn chưa lắn hẳn xuống người muốn đến để xem bát quái cũng chẳng có gì lạ cả.

Lý Khanh đứng cùng nàng dường như cũng cảm nhận được mà đưa mắt nhìn xung quanh, những người kia khi thấy hắn đưa mắt nhìn thì vội vội vàng vàng mà thu hồi tầm mắt của bản thân.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi