CÔNG CUỘC THEO ĐUỔI CỦA LĂNG TỔNG


Mọi ngày đều diễn ra một cách bình yên, mỗi ngày đều có anh bên cạnh.

Tâm Nhi cứ vậy mà sống trong những hạnh phúc, ngọt ngào mà Tuấn Hạo mang lại.
Sảnh lớn nhà hàng rộng lớn, Tâm Nhi nắm tay anh bước vào.

Được anh kéo ghế cho mình, Tâm Nhi khẽ cười chống hai tay lên bàn tựa cằm nhìn anh một cách đầy si mê
-Tuấn Hạo, anh hôm nay sao lại đẹp trai vậy?
-Anh có lúc nào không đẹp trai sao?
-Ừm hửm.
Đợi vài món ăn được bày biện trên bàn, Tâm Nhi gắp cho anh một miếng thịt bỏ vào chén anh.

Lăng Tuấn Hạo khẽ lắc đầu há miệng chỉ tay lên
-Em đút cho anh đi.

.

.anh muốn được em đút.
-Anh lại nhõng nhẽo đấy à?
-Đi, anh muốn mà.

.

.năn nỉ đấy.
Tâm Nhi phì cười gắp thịt đút cho anh.

Cả hai vui vẻ tận hưởng bữa ăn mà không biết những con thú săn mồi đang săn lùng tin tức về họ.

Sau bữa ăn Tâm Nhi khoác tay anh bước ra ngoài, cô bây giờ đã mạnh dạng hơn rất nhiều, ủy hết cả cơ thể vào người anh.

Tuấn Hạo khẽ cười đưa tay siết lấy eo cô
-Bây giờ, có người ngay cả đi đứng cũng phải cần đến anh sao?
-Phải aaa, người yêu em thì em dựa vào.

Ai cấm?
-Ai dám cấm em chứ? Chỉ sợ em đi vài đường quyền đến chết mất.
-Em không có hung dữ như vậy nha.
-Được, không hung dữ thì không hung dữ.

Người yêu anh là đáng yêu, dịu dàng nhất!
Tâm Nhi khẽ cười, cô quay người trực tiếp đáp môi mình lên môi anh.


Tuấn Hạo khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Tâm Nhi chủ động khi cả hai đang ở bên ngoài.

Cô không muốn mối quan hệ của cả hai bị phát hiện, cô sợ sẽ không có khoảng không gian riêng với anh, làm việc gì cùng anh cũng bị soi mói.

Nhưng giờ đây, chính cô lại đang chủ động hôn anh, cùng anh dây dư mà không cần suy nghĩ đến những chiếc camera chạy bằng cơm kia.
Trở vào trong xe, Tuấn Hạo đưa mắt qua cô khẽ cười.

Anh nhướn người qua cô, đưa tay vuốt nhẹ cánh môi đỏ hồng vì bị anh cắn mút mà đã sưng đỏ lên
-Hôm nay em ngọt ngào như vậy là sao?
-Bí mật.
-Em lại còn có bí mật với cả anh?
-Suỵt, mau đưa em về Nhược Gia.
Lăng Tuấn Hạo ngay sau đó cũng tuân lệnh cô người yêu, phóng xe về dinh thự Nhược Gia.

Trước cổng Nhược Gia, Tuấn Hạo lại đưa mắt qua cô như muốn năn nỉ
-Tâm Nhi, anh muốn vào nhà chào hỏi hai bác.
-Chuyện này.

.

.
-Anh muốn gia đình em biết anh là bạn trai của em, anh cũng muốn gia đình em tin tưởng anh, giao phó con gái của họ cho anh.
Tâm Nhi khẽ cười gật đầu, cô bước xuống xe nắm lấy tay anh cùng bước vào trong nhà.

Ông bà Nhược đang xem phim thấy con gái về liền lên tiếng hỏi han
-Về rồi sao con? Ăn gì không mẹ gọi quản gia làm cho.
-Con ăn rồi mẹ.
Lúc này họ mới để ý cậu trai kế bên.

Là người giới kinh doanh, họ sao có thể không biết đến Lăng Tuấn Hạo.

Anh bước vào cúi gập người lễ phép, tay vẫn siết chặt lấy tay cô
-Con chào hai bác.
-Con là.

.

.
Tâm Nhi cười trừ nhìn ba mẹ mình, rụt tay ra khỏi tay anh.

Ngồi xuống sofa, cô nhìn anh rồi nhìn ba mẹ mình.

Ánh mắt bọn họ như tra xét làm cô có chút ngại lắp bắp mãi mới ra câu
-Ba mẹ.

.

.anh ấy.

.

.anh ấy là bạn con.

.

.hì.

.

.là bạn con.
-Là bạn thật sao?
Chẳng biết cô nghĩ gì lại dám giới thiệu anh là bạn.

Tuấn Hạo đưa mắt nhíu mày nhìn cô đang ấp úng.

Tâm Nhi cười trừ lắc đầu chỉ mong anh phối hợp cùng mình.

Nhưng Lăng Tuấn Hạo lại cố tình lơ đi, anh chẳng thích vòng vo trực tiếp nhìn về phía ông bà Nhược như khẳng định chủ quyền
-Con là bạn trai Tâm Nhi.
Cô như giật thóp tim lại, đây là lần đầu tiên cô đưa bạn trai về ra mắt gia đình.

Đáy mắt nhìn ba mẹ mình đã vô cùng hoang mang.


Tuấn Hạo hít một hơi sâu nắm chặt lấy tay cô
-Hôm nay, con đến nhà có chút đường đột nên cũng không chuẩn bị được gì.

Chỉ có chút món quà nhỏ gửi tặng hai bác.
Tâm Nhi đưa mắt nhìn anh, Tuấn Hạo lại thản nhiên lấy trong áo ra hai hộp quà nhỏ.

Cô bĩu môi, hóa ra tên này đã chuẩn bị kế hoạch từ trước.

Ông bà Nhược nhìn anh khẽ cười
-Quà cáp gì con, Tâm Nhi nhà bác tính tình từ nhỏ đã ngang ngược.

Chỉ sợ không có ai hốt đi ấy chứ.
-Ba mẹ.

.

.con đâu tệ như vậy.
Tuấn Hạo khẽ cười như thừa nhận sự ngang ngược, bướng bỉnh của cô.

Tâm Nhi trừng mắt nhìn anh nhưng anh nào có chút e sợ lại thích thù ngồi kể xấu cô cùng ông bà Nhược.
Lúc tiễn anh về, Tâm Nhi bày ra khuôn mặt vô cùng giận dỗi và ủy khuất
-Anh thì hay rồi, còn dám kể xấu em với ba mẹ.
-Sao vậy? Oan ức cho em?
-Hừ.
Ra đến cổng, Tâm Nhi nắm lấy tay anh với khuôn mặt ủ rũ.

Anh nhướn mày khỏ hiểu nhìn cô thì cô lại càng ủ rũ hơn
-Anh về cẩn thận nha.
-Ừm, em buông ra đi rồi anh về.
-Thì anh về đi.
Nói thì nói nhưng tay cô vẫn kéo áo anh.

Tuấn Hạo đến chịu thua với cô người yêu này.

Anh đưa tay xuống eo cô kéo cô sát lại mình, hơi thở nam tính của anh dần phả ra bủa vây quanh cô
-Muốn ở cùng anh sao?
-Ừm.
-Còn lâu, háo sắc như em.

Anh chỉ sợ là mình sẽ bị em ăn tươi nuốt sống mất.
-Anh!
Tuấn Hạo phì cười hôn chụt lên môi cô.

Tâm Nhi vẫn một mực không muốn buông anh ra.

Cô ủ rũ cúi đầu dựa vào vai anh
-Tuấn Hạo.

.

.em muốn ở cùng anh cơ.
-Ngoan nào, ngày mai anh tới sớm rước em đi làm, chịu không?

-Ừm.
Cô gật đầu liên tục làm anh không kiềm chế nổi nữa.

Đưa tay ôm lấy hai bên má cô, Lăng Tuấn Hạo cúi xuống kéo cô vào nụ hôn sâu mặc cho nơi đây là trước công Nhược gia.

Tâm Nhi cảm nhận được sự ngọt ngào chỉ muốn cùng anh mãi như vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn phải buông anh ra nói lời tạm biệt
-Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em.
-Anh biết rồi, ngủ sớm đi đấy.
Đặt lên trán cô nụ hôn nữa anh mới chịu rời đi.

Tâm Nhi đóng cửa lại, bước vào nhà lại bắt gặp ánh mắt thích thú của ba mẹ mình.

Cô cười trừ xua xua tay
-Haha.

.

.ba mẹ.

.

.con đi ngủ đây.

.

.ba mẹ lát ngủ ngon.

.

.
-Con gái yêu ngủ ngon.
Nhìn cô con gái chạy vội lên tầng mà ông bà Nhược không khỏi bật cười.

Nếu cô thật sự quen Lăng Tuấn Hạo thì ông bà cũng yên tâm đôi phần.

Làm việc trong giới thương trường lâu như vậy, tin tức và tính cách của Tuấn Hạo ông bà đều đã biết qua.

Một chàng trai tài giỏi, có tố chất và trách nhiệm như vậy, ông bà đặc biệt tin tưởng.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi