CÔNG CUỘC THEO ĐUỔI CỦA LĂNG TỔNG


Đúng như lời đã hứa, Nhược Tâm Nhi hôm sau đã cùng anh đến Lăng Gia thêm một lần nữa.

Cô vừa bước vào cúi đầu chào thì ông Lăng nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy cô lên tiếng
-Tâm Nhi, bác xin lỗi.

Hôm qua bác thật sự hồ đồ mà.

.

.không tìm hiểu rõ đã khó khăn với tụi con như vậy.

.

.là kẻ già này không hiểu chuyện
-A.

.

.không sao đâu bác trai.

Con không nghĩ ngợi gì nhiều đâu ạ.

Hôm nay, được bác mời tới nhà chơi là con vui lắm rồi ạ.
Bà Lăng nãy giờ vẫn ngồi bắt chéo chân xem từng biểu hiện thành khẩn của chồng mình.

Nhận được sự thành tâm và không bài xích của ông thì bà mới thở dài.

Nhìn qua Tâm Nhi, bà khẽ cười khi thấy đứa nhỏ này vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện
-Tâm Nhi, con chính là phải để bụng.

Suy nghĩ càng nhiều càng tốt.
-Bà này, con trai có người yêu xinh đẹp như vậy thật có phước.


Tôi là tôi có mắt như mù.
-Chẳng phải cái mắt ông sinh ra chỉ để đẹp cho có với đời thôi sao?
Tâm Nhi nhìn anh, đôi mắt hiện rõ sự hoang mang.

Bà Lăng nhìn cô biết cô sợ nên thu về ánh mắt sắc lạnh.

Bà khẽ cười ấm áp rồi nhìn nàng dâu tương lai của mình
-Kệ ông ấy đi, hôm nay bác đích thân vào bếp mời con ăn một bữa.
-Vậy để con vào phụ bác ạ.
-Được như thế thì tốt quá, đi thôi.
Tâm Nhi nhanh chóng cười với anh, gật đầu khẳng định mình làm được rồi mới bước vào bếp.

Bà Lăng đứng dây nhìn con trai khẽ cười khi nhận thấy ánh mắt yêu thương, lo lắng của anh dành cho cô.

Tuy đang vui vẻ, nhưng bà vẫn coi người bên cạnh như không khí.

Ông Lăng đưa đôi mắt cún con đầy hờn dỗi lên nhìn bà, ông cũng muốn được bà cười với mình mà
-Vợ ơi.

.

.
-Ông ngồi đó kiểm điểm lại bản thân đi.
-Được, được.

.

.miễn tối nay em cho anh ngủ với em là được.
Ném cho ông ánh mắt đầy sự khinh bỉ và cảnh cáo rồi bước vào bếp.

Cùng Tâm Nhi loay hoay một lát liền ra một bàn ăn.

Bà cũng thật sự bất ngờ về cô gái này, không kiềm được mà đưa mắt nhìn cô
-Không ngờ tiểu thư như con lại còn biết cả nấu ăn.
-Dạ, con cũng chỉ hay nấu mấy món đơn giản thôi ạ.

Mấy món này cũng chủ yếu là bác làm mà.
-Thật là xinh đẹp lại còn rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn.
Lúc này ông Lăng bước vào cười cười tính khen cô thì bị ánh mắt xem thường của bà Lăng làm cho im bặc.

Tuấn Hạo bước lại khẽ cười, ra dấu cô làm tốt lắm khiến vui vẻ cười tủm tỉm.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, Mỹ Nhiên đúng lúc vừa về nhà.

Chưa thấy bóng người đã nghe giọng nói lanh lảnh đầy nghịch ngợm
-Ba mẹ ơi, con gái yêu của ba mẹ về rồi đây này.
-Tiểu Nhiên vào đây.
Nghe giọng bà Lăng, Mỹ Nhiên chạy vào bếp liền há miệng cúi đầu chào anh chị.

Cô không nghĩ nhanh như vậy Tâm Nhi đã có thể ngồi trên bàn ăn cùng Lăng gia.

Mân men sấn lại chỗ Tâm Nhi ngồi xuống, Mỹ Nhiên cười cười ghé vào tai cô thì thầm
-Ba em đồng ý rồi á.

Sướng rồi chị nha.

.

.ba có chút mạnh mồm nhưng nhà này cái nóc là mẹ nên chị đừng lo.
-Hả? À.


.

.họ thật đáng yêu.

-Lăng Tuấn Hạo sau này cũng như vậy thôi.

Truyền thống sợ vợ và đội vợ lên đầu ở Lăng gia đã được khẳng định qua bao đời.

Hồi trước, bà nội em nói một tiếng ông nội không dám lên tiếng thứ hai!
Tâm Nhi bật cươig nhìn qua Lăng Tuấn Hạo khiến anh khó hiểu gắp vào chén cô một miếng thịt.

Mặc xung quanh có ba mẹ hay em gái, anh vẫn tận tình chăm sóc cô.

Nhược Tâm Nhi cũng bị anh làm cho xấu hổ trước mọi người rồi.
Buổi ăn nhanh chóng kết thúc nhưng chẳng ai biết được.

Bên đường bên kia, một ánh mắt ghim sâu vào Lăng Gia.

Khả Linh cắn chặt răng, đôi mắt có vẻ u ám hiện lên
-Nhược Tâm Nhi, thứ mà Khả Linh này không có thì cô cũng đừng hòng mà có được.
Nói rồi ả gọi điện cho ai đó.

Giọng nói bên kia vừa vang lên ả đã vui vẻ pha một nũng nịu
-Lão Khương, nghe nói dạo này ông mệt mỏi lắm?
"Haha cảm ơn tiểu thư Trần quan tâm.

Tôi cũng chỉ có chút mệt mà thôi."
-Ừm, vậy ông nghĩ gì nếu tôi cho ông mà em chân dài, nuột nà.

.

.và còn trinh nguyên?
"Tiểu thư thật vui tính, nhưng mà nếu có thì tôi sẽ giúp công ty KI của nhà cô có một hợp đồng béo bở từ Khương Thị chúng tôi."
-Nói được thì làm được.
Ả tắt máy nhếch mép phóng xe đi.

Lúc này anh cũng phóng xe ra ngoài đưa Tâm Nhi về nhà.

Ngồi trong xe cô khẽ cười nhìn qua anh
-Anh làm sao mà bác trai lại thay đổi nhanh như vậy thế?
-Có gì đâu, nhà anh ba đời có truyền thống sợ vợ ấy mà.


Đến đời anh thì vẫn thế.
Nhược Tâm Nhi bĩu môi, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ lên.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Tâm Nhi không phục lên tiếng
-Ai thèm lấy anh chứ?
-Em thật không lấy anh?
Tuấn Hạo thắng gấp, dừng xe lại trước đèn đỏ giao thông.

Anh kéo cô lại cuốn cô vào nụ hôn sâu.

Tâm Nhi ban đầu giật mình dự đẩy anh ra nhưng anh lại chẳng bận quan tâm đến, vẫn tiếp tục dây dư cùng cô.
Đèn đỏ tắt đi, đèn xanh đã hiện lên.

Tiếng còi xe phía sau đã inh ỏi, thúc giục.

Tâm Nhi đẩy anh ra khiến anh phì cười lao xe về trước
-Em đỏ mặt cái gì?
-Anh.

.

.vô sỉ.

.

.
-Ngọt ngào là được.
-.

.

.
Cả hai vẫn vui vẻ mà chẳng hề biết có những âm mưu man rợ phía sau đang chờ đoán hai người.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi