CỰC ĐỘ MÊ LUYẾN

Editor: lemonade

======

Tai của Khang Vạn Lý nhất thời dựng lên, tuy rằng bây giờ cậu ngơ ngơ ngác ngác nhưng một tí ý thức thì cũng phải có. Chuyển chỗ là chuyện tốt gì cơ chứ, cậu mong muốn chết!

Tiếc rằng chuyện tốt như này thì tám mươi phần trăm là rất khó thực hiện. B/iến thái vừa mới nói muốn theo đuổi cậu, không thể thả cậu đi được, dựa theo công lực càn quấy kia của Hoa Minh thì người bình thường thật sự nói không lại hắn.

Khang Vạn Lý không khỏi chờ đợi phản ứng của Hoa Minh, cùng suy nghĩ với cậu còn có Hứa Phinh. Hai người cố ý dừng nói trong chốc lát, đợi vài giây cũng không nghe thấy Hoa Minh đang trong nhà vệ sinh trả lời.

...... Người này thế mà không nói chuyện à?

Nói cách khác là hắn đồng ý chấp nhận rồi sao?

Hứa Phinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, Khang Vạn Lý thì càng ngờ nghệch hơn nữa. Chờ đến khi cậu tỉnh táo lại thì đã chuyển sang chỗ ngồi mới rồi, vẫn có hơi không dám tin.

Chiêm Anh Tài cực kì hoan nghênh Khang Vạn Lý từ trên rơi xuống cùng bàn với cậu ta: "Thật tốt quá rồi Vạn Lý."

Khang Vạn Lý cũng nói: "Tri kỷ à, đây là duyên phận đó."

Hai người kinh hỉ đan xen không khỏi vỗ tay ăn mừng.

Bọn họ thì vui vẻ đấy, còn một người khác thì có tình cảnh vô cùng bi thảm. Câu chuyện đổi chỗ ngồi từ trước đến nay lúc nào cũng sẽ có một người vui, một người sầu cả. Khang Vạn Lý đi rồi thì bạn học thế thân tất nhiên sẽ phải ngồi gần Hoa Minh rồi.

Cả lớp đều hiểu nguyên nhân Hứa Phinh đổi chỗ ngồi là vì hoà bình của lớp, cho nên cũng không kinh ngạc gì với chuyện này cho lắm. Chỉ cùng nhau hướng ánh mắt đồng cảm về phía tráng sĩ vừa "hi sinh" kia mà thôi.

Hi sinh bản thân để xây dựng hoà bình cho lớp, đồng chí, học sinh lớp 12-8 này đều sẽ không quên đồng chí đâu!

Suýt chút nữa là Khang Vạn Lý đã cảm thấy đáng thương cho cậu ta, nhưng ngẫm lại tình cảnh của bản thân, cậu cảm thấy mình cũng chẳng tốt hơn cậu ta là bao!

Chuyển chỗ ngồi nhẹ nhàng đến như vậy thì vô cùng lạ thường, chuyện lạ thường thế thì sẽ càng khiến con người bồn chồn hơn phải không!

Khang Vạn Lý cực kì thấp thỏm bất an, chờ sau khi Hoa Minh chầm chậm về lớp, cậu cứ luôn có thể cảm giác được rằng tầm mắt của Hoa Minh đang dừng ở trên lưng của cậu.

Nhưng mà Hoa Minh cũng không đi lên nói chuyện với cậu. Cách mấy bàn, Khang Vạn Lý còn có thể nghe được giọng nói oán giận của Từ Phượng.

Từ Phượng nói: "Nói đổi vậy chứ thật ra đổi có hai cái chỗ, tao còn tưởng tao được ngồi cùng bàn với anh Minh rồi chứ,"

Khang Vạn Lý khắc chế bản thân mình không được để ý, chờ đến khi tan học về nhà thì loại cảm xúc này cuối cùng cũng được phóng ra.

Bởi vì hiện giờ có một sự kiện khiến cậu càng để ý hơn cả Hoa Minh, ngày mai Tiểu Phong phải đi rồi.

Khang Vạn Lý ôm tâm trạng phức tạp giúp Tiểu Phong sắp xếp xong hành lý, cực kì luyến tiếc, dặn dò nhiều thì cũng không có ích lợi gì. Cậu nhắc Khang Thiên Phong nhất định phải duy trì call video với cậu.

Khang Thiên Phong không hứng thú nhiều với việc này. Hai anh em ngồi nói chuyện phiếm một lúc, Khang Thiên Phong lạc đề hỏi: "Tên con trai kia sao rồi?"

Khang Vạn Lý sửng sốt: "Ai cơ? À, em nói biến, Hoa Minh?"

Hoá ra tên con trai kia tên là Hoa Minh, Khang Thiên Phong yên lặng nhớ kĩ lấy, lại hỏi thêm hai câu. Cậu sắp khai giảng rồi, không xác định rõ ràng những việc này thì thật sự có chút không yên tâm.

Tuy rằng đã làm hoà và tiêu tan hiềm khích lúc trước với Khang Vạn Lý rồi nhưng đến giờ Khang Vạn Lý vẫn chưa nói cho cậu chàng nghe tại sao lại mâu thuẫn với cái cậu Hoa Minh kia.

Sao Khang Vạn Lý có thể nói ra sự thật được chứ, có chuyện trọng đại thì nhất định cậu sẽ thương lượng với Tiểu Phong nhưng mà chuyện của biế/n thái quá đặc biệt, cậu nói không nên lời đâu.

Khang Vạn Lý không nói chi tiết, chỉ qua loa nói: "Lí do mâu thuẫn không quan trọng, bây giờ tụi anh đã giải quyết xong rồi. Anh sẽ không đánh nhau ở trường nữa đâu, càng sẽ không để mình bị thương, em cứ yên tâm đi."

Khang Thiên Phong nghe câu trả lời như để đối phó kia, rõ ràng không quá hài lòng. Hai anh em lần lượt leo lên giường ngủ, Khang Vạn Lý nghe thấy âm thanh trằn trọc không ngủ được của Tiểu Phong.

Trong lòng Khang Vạn Lý băn khoăn, lén lấy điện thoại ra, căng da đầu đồng ý lời mời kết bạn của Hoa Minh.

Sau khi đồng ý, cậu lập tức nhắn với Hoa Minh: [Gửi cho tôi một bức ảnh đi, nhanh lên.]

Có vẻ như Hoa Minh đang onl, một giây sau nhắn lại: [?]

Nhìn cái dấu chấm hỏi thôi Khang Vạn Lý đã có thể tưởng tượng ra gương mặt bình tĩnh của Hoa Minh, gửi tin nhắn lần thứ hai: [Tôi photoshop ảnh hai chúng ta chụp chung, để Tiểu Phong yên tâm.]

Lại là Tiểu Phong, rốt cuộc là Khang Vạn Lý có quan hệ gì với cái tên Tiểu Phong này vậy chứ? Hoa Minh suy đoán, trong lòng lại khó chịu, rất nhanh đã trả lời: [Được.]

Đồng ý rất nhanh, không có cãi vã gì cả, thuận lợi đến mức khiến tinh thần của Khang Vạn Lý suýt chút là đã hoảng hốt sợ hãi.

Cậu đợi vài giây, thế mà Hoa Minh gửi một tin nhắn qua cho cậu thật. Nhưng mà không phải là ảnh chụp, mà là một đoạn video ngắn.

Hoa Minh nhìn vào camera, cực kì thành khẩn nói: "Quan hệ của tôi và Khang Vạn Lý vô cùng hoà hợp, sau này tôi sẽ không bao giờ đánh nhau với Khang Vạn Lý nữa, càng cấm đứa nào đánh nhau với Khang Vạn Lý, tôi bảo đảm."

Khang Vạn Lý: "...."

Khang Vạn Lý kinh ngạc.

Có vẻ như đoạn video này được quay vô cùng đứng đắn, lấy video làm Tiểu Phong an tâm lại cực kì phù hợp. Nào có ai đối đầu nhau mà quay video cho đối phương đâu chứ, nhìn kiểu nào thì cũng sẽ tuyệt đối tin rằng quan hệ của bọn họ đã rất cải thiện rồi.

Nhưng Khang Vạn Lý thấy cứ không đúng thế nào ấy, lúc quay video Hoa Minh đang nằm dài, dáng vẻ lười biếng, giọng nói du dương, ngữ điệu cũng khá sủng nịch. Nhìn cứ như là tốt với cậu thật í...

Hoá ra việc hắn nói sẽ theo đuổi cậu trong nhà vệ sinh là thật, không phải là cậu đang nằm mơ. Hoa Minh chuẩn bị theo đuổi cậu thật, Khang Vạn Lý tâm hoảng ý loạn, lăn vài vòng ở trên giường.

Tâm tình vô cùng phức tạp!

Lần đầu tiên trong đời được con trai theo đuổi, còn là một tên biế/n thái, câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi!

(1) này chắc ai cũng biết rồi, nghĩa là một vấn đề quá khó, khó đến mức nằm ngoài phạm vi xử lí của bản thân.

Hoa Minh tựa như rất săn sóc, không quên hỏi: [Được chưa?]

Khang Vạn Lý cũng không phải người trở mặt làm lơ: [.... Tạm được.]

Hoa Minh: [Tôi chuẩn bị xong rồi, anh xoá đi.]

Khang Vạn Lý: [......]

Xoá cái gì, xoá bạn bè hả?

Cậu vẫn còn chưa nói muốn xoá cơ mà! Hơn nữa, cậu định xoá rồi mà bị Hoa Minh nói như vậy có thể không biết xấu hổ mới là lạ!

Khang Vạn Lý bị tức đến bật cười, cậu thoát ra khỏi trạng thái tâm hoảng ý loạn kia, bỏ điện thoại sang một bên không hề để ý đến Hoa Minh nữa. Hoa Minh lại nhắn đến một tin nữa: [Ngủ ngon.]

Khang Vạn Lý từ chối trả lời.

Qua đêm nay, sang hôm sau hai anh em đưa tiễn nhau nhìn hơi thê thảm. Khang Vạn Lý còn phản ứng mạnh hơn cả hôm tiễn Ninh Tu đi nữa, suýt chút đã là đã ôm lấy Tiểu Phong không chịu buông.

Tất nhiên là cậu cũng không quên đưa cho Khang Thiên Phong xem đoạn video ngắn của Hoa Minh gửi, Khang Thiên Phong ngơ ngẩn vài giây, sắc mặt cứ như muốn nói lại không biết phải nói như thế nào. Trực giác của cậu chàng cứ thấy sai sai nhưng cứ không nói nên lời, cuối cùng cũng không có bình luận gì, chỉ cực kì miễn cưỡng gật gật đầu.

Khang Vạn Lý thấy cậu chàng yên tâm rồi, vỗ ngực tiếp tục nói bừa: "Bây giờ đã tin chưa? Trong trường không có chuyện gì đâu, con trai mà có mâu thuẫn với nhau thì đều là thanh xuân cả thôi."

Tâm trạng của Khang Thiên Phong phức tạp, bỏ đề tài này sang một bên.

Thời điểm đã đến, Khang Thiên Phong bước lên máy bay để đi đến cuộc sống đại học. Khang Vạn Lý vốn tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị tốt tâm lý cả rồi, nhưng khi hôm nay đến, cậu vẫn không thể chịu được.

Đáng sợ nhất là sau khi về nhà, một mình Khang Vạn Lý ở trong căn phòng luôn cảm thấy trống rỗng.

Lớn như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên mà cậu phải tách khỏi Tiểu Phong lâu như thế.

Khang Vạn Lý nhớ em trai muốn chết, ở nhà nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Hai ngày sau, Khang Vạn Lý đưa ra một quyết định: Cậu chuẩn bị trọ ở trường.

Trước kia Khang Thiên Phong ở nhà, Khang Vạn Lý sống chết đều không thể ở trường một mình. Nhưng Tiểu Phong không có ở nhà, Khang Vạn Lý lại chuẩn bị đối mặt với cuộc chiến thi đại học, suy xét đến việc mỗi ngày phải dành thời gian đạp xe đạp quá nhiều, ở trọ lại trường thì sẽ tiết kiệm được thời gian học tập của cậu hơn.

Suy nghĩ này vừa nói ra, dì Trương đã từ chối mãnh liệt: "Như vậy sao mà được, cháu ở lại học thì ai chăm sóc cho cháu, ai giặt quần áo nấu cơm dọn phòng đây. Một mình cháu không được đâu, cháu còn không trải được cái giường nữa."

Dì Trương còn chưa dứt lời, nghe được một lúc Khang Vạn Lý cũng thấy rất kì lạ: "Tiểu Phong đi ra ngoài học cũng ở một mình mà dì, sao dì lại phản ứng mạnh với cháu như vậy chứ?"

+

Dì Trương nói: "Cháu với Tiểu Phong giống nhau à? Ngoài mặt cháu là anh trai nhưng sau lưng thật ra là "em trai" đó."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi