CỰC ĐỘ MÊ LUYẾN

Editor: lemonade

======

Vừa dọn vào trường ở thì đã gặp phải một cuộc bạo kích, Khang Vạn Lý quả thật là bị đả kích tinh thần đến hoảng hốt. Cậu mê man mơ hồ vượt qua tiết tự học buổi tối, khi tỉnh táo lại thì có hơi lo lắng.

Tình huống hiện tại của cậu là gì? Phân tích một chút đây: 

Tên biế/n thái ở phòng bên cạnh tên Hoa Minh! Biế/n thái tên Hoa Minh đang ở phòng bên cạnh!

Khoảng cách giữa hai người chỉ có một bức tường, lúc cậu ngủ bên này thì Hoa Minh cũng ngủ ở bên kia.

Có hơi hoảng thiệt đó nha!

Nhưng mà có sợ cũng vô dụng, so với tình trạng ngủ cách một bức tường thì đầu óc của Khang Vạn Lý lại không thể không bật ra thêm một vấn đề khác nghiêm túc hơn.

Lỡ như buổi tối Hoa Minh đến gõ cửa phòng cậu thì phải làm sao?

Thứ Khang Vạn Lý lo lắng nhất chính là chuyện này, đừng nói là bi/ến thái, cho dù có đổi thành người khác thì nếu cơ hội tốt dâng đến tận cửa thế này, chắc chắn là ai cũng muốn đến nhìn thử.

Khang Vạn Lý chỉ có thể cầu cho Hoa Minh sẽ hành động khác thường giống như hai ngày trước, hờ hững với cậu như vậy ấy. Dù sao thì cậu cũng không hiểu được mạch não của Hoa Minh, lỡ đâu bi/ến thái không tới thì sao!

Trong lòng bất ổn, đêm đầu tiên ở ký túc xá mà Khang Vạn Lý đã tràn đầy run sợ rồi. Cậu hi vọng Hoa Minh sẽ không đến, lại cảm thấy tám mươi phần trăm Hoa Minh sẽ đến, hai loại tâm trạng phức tạp khiến tâm tình của cậu cực kì bị dày vò.

Khang Vạn Lý chầm chậm làm bài tập, lỗ tai vô ý dựng thẳng lên để nghe tiếng cửa. Kim vừa chỉ 10 giờ, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa.

Đệch!!

Tới rồi tới rồi!!

Tim Khang Vạn Lý trong nháy mắt đã giật bắn lên, tiến đến cửa nhìn thì thấy đúng thật là Hoa Minh. 

Khang Vạn Lý không mở cửa, cực kì cảnh giác hỏi: "Gì đó? Cậu có việc gì?"

Hoa Minh giơ sách bài tập lên đối diện mắt mèo, vô cùng bình tĩnh nói: "Làm bài tập cùng với anh nè."

Nói xàm xí!

Từ khi nào mà Hoa Minh lại đi làm bài tập đàng hoàng vậy, cái tên này đến bài tập Hoá của Cốc Văn Bân còn không dám nộp cơ mà!

Khang Vạn Lý nói: "Cậu thôi đi, câu này của cậu nói vậy mà tự cậu cũng tin được nữa à?"

Hoa Minh thành khẩn đáp: "Tin chứ, con người của tôi từ trước đến này không hề biết đến hai từ nói dối, miệng nói ra toàn là lời nói thật."

Nói bậy giỏi thật. Khang Vạn Lý không nói thêm về vấn đề này với hắn nữa, cậu sửa lời nói: "Hai học sinh phải giúp đỡ lẫn nhau mới cùng nhau học được, còn cậu ở cùng một chỗ với tôi thì giúp tôi được cái gì đây? Cậu thì có tác dụng gì chứ?"

Lời này đã cười nhạo thẳng đến thành tích của Hoa Minh, không ngờ người này hoàn toàn không đau không ngứa mà còn tiếp tục cười nói: "Tôi không có tác dụng gì cả, nhưng có thể làm bình hoa đấy. Anh xem ngoại hình của tôi đi, rất thích hợp để làm bình hoa."

Khang Vạn Lý nghẹn lời, đang định mở miệng thì hình như Hoa Minh phát hiện ra gì đó, kinh hỉ nói: "Anh xem nè, tôi còn họ Hoa nữa, càng thích hợp làm bình hoa."

Khang Vạn Lý: "....."

Đừng nói nữa!

Câm mồm lại cho tôi!

Bài học xương máu đã mách cho Khang Vạn Lý rằng không được đấu võ mồm với Hoa Minh, cậu nghiêm túc nói: "Tôi không nói đùa với cậu đâu, tôi còn muốn học, cậu đừng có đến đây ảnh hưởng tôi."

Hoa Minh nhanh chóng gõ cửa tiếp, không để Khang Vạn Lý chuẩn bị nói xong là đi: "Tôi không làm ảnh hưởng anh đâu, tôi sẽ làm bài tập cùng với anh. Chờ anh làm xong rồi hỏi anh vài câu hỏi, thật đó, chẳng phải hôm nay ở tiết Vật lý anh đã nói là muốn giúp các bạn học khác hay sao? Anh không giữ đúng lời hứa gì hết, anh quên thầy Trương rồi à? Anh không muốn kiếm tiền thưởng cho thầy ấy hả?"

Khang Vạn Lý đứng hình tại chỗ, sau vài giây mới phản bác: ".... Tôi dạy cho cậu thì cậu có thể đi thi đậu đợt một à?"

Hoa Minh không hề sợ sệt một chút nào: "Mọi việc đáng quý đều phải thử mà, không thử thì sao mà biết được? Tôi thật lòng muốn học mà, anh cứ từ chối tôi mãi thế thì có thể tôi sẽ không gượng được nổi nữa mà mất đi nhiệt huyết học tập đó."

Còn đội cho cậu cái mũ to như thế nữa chứ, Khang Vạn Lý nhịn không được hiện ra một tia khinh bỉ. Cậu biết rất rõ mục đích của Hoa Minh chính là để cậu mở cửa, nhưng quả thật là thái độ không tránh khỏi có hơi buông lỏng.

Khang Vạn Lý hấp hối giãy giụa, xì xầm lẩm bẩm: "Không được không được, để cậu ta thì lỡ như cậu ta thú tính quá độ...."

Hoa Minh nói: "Tôi là 1, không có "tính thụ"".

(1) thú tính 兽性 và tính thụ 受性 đều đồng âm là /shòu xìng/ 

Khang Vạn Lý: "....."

Hoa Minh: "Đùa chút thôi, điều hoà không khí ấy mà."

Khang Vạn Lý: "....."

Không có hoà giải gì sất!

Càng ngày càng ghét thì có, xin cảm ơn!

Hoa Minh đoán biểu cảm của Khang Vạn Lý sau cánh cửa nhất định là cực kì xuất sắc, đáng tiếc là bản thân hắn không có phúc được thấy. Mà sự thật quả đúng là như vậy, gương mặt của Khang Vạn Lý tái mét rồi.

Cái tên Hoa Minh này lúc nào cũng không sợ hãi như thế, cứ bất ngờ trêu đùa cậu thôi. Trước thì tỏ tình thế đấy, bây giờ thì như này, chắc hẳn đây là bản tính của hắn rồi!

Khang Vạn Lý đã bất tri bất giác bị dắt mũi không ít lần rồi, lần này nhất định phải chống đỡ được, cậu mở miệng nói từng câu từng chữ rõ ràng: "Cậu đi đi, tôi sẽ không...."

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên Hoa Minh lấy ra một thứ, mỉm cười nói: "Cái này tặng cho anh, nếu tôi có mưu đồ gây rối với anh thì anh cứ lấy chai này xịt tôi. Phun thẳng vào mắt ấy, đừng khách sáo."

Khang Vạn Lý chăm chú nhìn kĩ hơn, chỉ thấy trên bao bì viết bốn chữ: Bình xịt phòng sói (gốc là lang: nghĩa là người xấu, b/iến thái).

Đằng sau còn có một dòng chữ nhỏ: Phá huỷ bầu trời tiêu diệt đất đai bùng nổ sát thương, tạm biệt bi/ến thái, tiễn hắn lên đường.

Khang Vạn Lý: "....."

Biế/n thái ác với bản thân như thế sao???

Khang Vạn Lý còn đang do dự, Hoa Minh thả ra phát kích cuối cùng: "Tôi sẽ không làm những chuyện anh không thích đâu, tôi bảo đảm đấy."

Khang Vạn Lý: "...."

Khang Vạn Lý giằng co một giây, cuối cùng chầm chậm mở cửa phòng.

Thua rồi!

Cậu lại thua nữa rồi! 

Tên bi/ến thái quả thật là có độc mà! Sức thuyết phục cứng cỏi như thế sao không đi bán hàng đa cấp luôn đi?!

Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!

Để người vào phòng, Khang Vạn Lý cũng không cho hắn quá nhiều không gian hoạt động, cậu chỉ chỉ cái ghế nhỏ trên sàn.

"Cậu cứ ngồi ở chỗ đó đi, cậu làm của cậu, tôi làm của tôi. Nếu có bài không hiểu thì cứ viết ra đó, khi nào tôi làm xong bài thì giảng cho cậu nghe."

Hoa Minh thuận theo nói: "Nghe theo anh tất."

Đột phá vào được cửa phòng, lại còn được thở chung bầu không khí với Khang Vạn Lý, nội tâm của Hoa Minh đang nhảy tung tăng cả lên rồi.

Hắn cho rằng những ngày được gặp Khang Vạn Lý vào buổi tối sẽ rất xa vời, nào có ngờ Khang Vạn Lý lại chủ động đến trọ ở trường cơ chứ, đây chính là cơ hội tuyệt vời mà ông trời ban cho hắn. 

Bản thân Khang Vạn Lý có thể cũng không phát hiện ra, mỗi khi cậu phiền não để suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì thì tự cậu đã dâng mình đến cửa. 

Hồi khai giảng với cả lần ở sân bóng rổ cũng như thế này, hiện tại cũng như vậy, chính Khang Vạn Lý còn không biết nữa là.

Với Hoa Minh mà nói thì chỉ có thể giải thích bằng năm chữ: Do số phận quyết định.  

Khang Vạn Lý nhất định phải là của hắn, tiếc rằng trước khi kết hôn thì nhân vật chính của câu chuyện lúc nào cũng phải trải qua những khúc mắc gian nan. 

Hoa Minh nói bản thân mình rằng không được gấp gáp, là một người chân khống thì hắn phải biết cách hành động theo từng bước một. 

Ánh mắt của Hoa Minh dừng trên đôi chân của Khang Vạn Lý. Cậu đã mặc quần ngủ rồi, hắn không biết có nên cảm tạ gu thẩm mỹ trước sau như một của người này hay không nữa. Nhờ vào ống quần rộng thùng thình và hoa văn màu sắc rực rỡ đã khiến Hoa Minh duy trì được sức bình tĩnh rất cao. 

Nếu Khang Vạn Lý mà lộ nửa cái chân ra thì có thể hắn đã phải chịu khổ rồi. Thời cơ hoàn mỹ để bắt được Khang Vạn Lý cuối cùng đã sắp đến rồi, cho dù thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể doạ người ta chạy được. 

Phân phó cho Hoa Minh ngồi trên đất xong, nửa phút sau Khang Vạn Lý đã thấy hối hận rồi.

Cái tên biế/n thái Hoa Minh này..... Quả thật như muốn nhìn thủng cái lưng của cậu luôn hay gì á!

Ánh mắt rõ ràng quá rồi đó!

Khang Vạn Lý bất đắc dĩ vỗ bàn: "Cậu lại đây đi! Lại trước mặt tôi này!"

Đến trước mặt lại càng tốt, tuy nhìn không được chân nhưng nhìn mặt cũng rất tuyệt. Mấy ngày nay Hoa Minh không được nhìn dáng vẻ của Khang Vạn Lý, hắn nhớ nhung lắm thế nên không nói hai lời, cực kì ngoan ngoãn đi đến trước mặt cậu. 

Mới hài lòng được hai giây, Khang Vạn Lý đã quát: "Nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi có chữ à? Nhìn đề đi!"

Lúc này Hoa Minh không dám già mồm với Khang Vạn Lý, hắn ngoan ngoãn gật đầu, cúi xuống bắt đầu xoay bút.

Hắn xoay xoay cây bút nhìn cực kì đẹp, nếu đoạn video này được đăng lên chắc chắn có thể hút được cả trăm lượt nhấp chuột. Đáng tiếc là vừa xoay được vài cái đã bị Khang Vạn Lý đẩy.

"Nghiêm túc làm bài thì nào còn có tâm trạng xoay bút, không được phép lơ là! Học mau lên!"

Hoa Minh dựng lông mày lên, cảm thấy hình như mình đang tự đào hố chôn mình thì phải. Nhưng mà dáng vẻ nghiêm túc của Khang Vạn Lý đáng yêu quá đi, hắn nhịn cười, vội vàng gật gật đầu, rất phối hợp mà chuyển ánh mắt xuống đề thi.

"Chế ngự" được Hoa Minh, trong lòng Khang Vạn Lý không nói nên lời, để người này vào phòng cậu là rất phiền nhưng có thể quang minh chính đại la hắn vài câu hình như.....

Có hơi vui thì phải?

Khang Vạn Lý nén xuống suy nghĩ trong lòng, nhanh chóng tập trung lực chú ý vào bài tập. Không biết có phải là do để vội đuổi Hoa Minh đi hay không mà cậu làm bài cực kì nhanh, vừa đến 12 giờ là đã làm xong hết tất cả bài tập rồi. 

Kế đến là giảng hai đề cho Hoa Minh nghe, sau đó đá ra khỏi phòng là xong. Khang Vạn Lý thở dài một hơi, gọi: "Biến...."

Giờ mà cậu gọi là bi/ến thái thì có hơi không thích hợp, quan hệ của bọn cậu không còn xung đột như dạo trước nữa rồi, cậu vẫn nên gọi hắn là Đại Hoa đi.

Nhưng mà hiện tại bất kể có gọi là Đại Hoa hay là biế/n thái Hoa Minh thì cũng đều nghe không được. 

Bởi vì món hàng này ngủ mất rồi. 

Hắn ngủ rồi!

Người này rốt cuộc là đến đây làm gì vậy trời???

Khang Vạn Lý tức đến phì cười, cậu rút một tờ đề mà Hoa Minh đã làm ra, thấy trên mặt giấy chỉ làm có 5 câu trắc nghiệm. Cậu lấy đáp án của Hoa Minh so với đáp án của mình, 5 câu sai hết 5 câu, không đúng một câu nào cả.

...... Học hành cái gì đây hả!

Kiến thức căn bản quá kém, còn không biết xấu hổ mà đi ngủ!

Tính khí của Khang Vạn Lý nổi lên, dùng sức đẩy đẩy Hoa Minh, Hoa Minh mê man mở mắt ra, nhìn thấy Khang Vạn Lý thì cười.

Cái nụ cười ấy dường như là vô thức, chờ ánh mắt Hoa Minh nhìn kĩ lại, ý thức dần dần tỉnh táo thì lúc này mới mở miệng hỏi: "Sao thế?"

Giọng nói cưng chiều vô bờ bến, con gái bình thường nghe xong thể nào xương cốt cũng sẽ rã rời ra. Khang Vạn Lý bị chi tiết nhỏ này làm cho đứng hình, càng ngày càng không thể nhìn thấu được Hoa Minh nữa. 

Khang Vạn Lý tạm thời thay đổi chủ ý, không biết tại sao lại hỏi: "Cậu nói là cậu thích tôi đúng không?"

Hoa Minh chớp chớp mắt, mỉm cười: "Đúng vậy."

"Tôi có câu hỏi."

Hoa Minh nói: "Anh hỏi đi."

Khang Vạn Lý tạm dừng trong chốc, hỏi: "Vậy tại sao sau khi nói xong thì cậu cứ như không có gì mà biến mất khỏi tôi mấy ngày liền vậy?"

Hoa Minh vuốt tóc mình lại, lười nhác trả lời: "Có thể là do tôi cảm thấy khoảng cách tạo nên vẻ đẹp chăng?"

Khang Vạn Lý phát ra tiếng khinh thường cười nhạo.

Không thể nào!

Nếu thật sự là thế thì mắc gì buổi tối lại mặt dày mày dạn đến phòng tôi làm bài tập chứ!

Hoa Minh nói: "Vậy có thể là do tôi muốn lạt mềm buộc chặt nên cố ý ngó lơ anh."

Khang Vạn Lý ừm một tiếng, cảm thấy sắp tiếp cận được rồi, cậu không chắc chắn mà quan sát Hoa Minh: "Còn lí do khác nữa không?"

+

Hoa Minh không biết nghĩ đến cái gì, lời nói còn chưa ra đến miệng thì đã nghe hắn cười cười rồi. 

"Còn có một khả năng khác nữa.... Bởi vì ở cạnh anh phải chịu quá nhiều căng thẳng về thể xác nên tôi phải tạm lánh xa một chút."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi