CÙNG CẬU ĐI ĐẾN TƯƠNG LAI


Buổi sáng ngày Trung thu, Hạ Hiểu đến tiệm mỳ phụ giúp chú thím Vương.

Bởi vì là ngày lễ nên quán đông hơn bình thường, ngồi chật kín cả chỗ, phải chạy tới chạy lui đến mệt lả mới làm xuể.

Đến khi hết khách, hai chị em ngồi gục xuống bàn, dựa lưng vào nhau thở hổn hển.

Hạ Hiểu rót một ly nước, uống xong rồi nói với Tiểu Linh:
"Lâu lắm rồi, em mới...!mới mệt như vậy."
"Chị cũng vậy."
Trong lúc hai người đang than thở thì thím Vương bưng ra hai tô mỳ, vừa đi vừa vui vẻ nói:
"Hai tô mỳ đặc biệt cho hai chị em đây.

Mau ăn đi, ăn xong thì dọn quán."
Hạ Hiểu nghe đến dọn quán liền thắc mắc "Hôm nay không bán buổi chiều sao ạ?"
"Không bán, chú nhớ mấy đứa nói muốn đi thăm họ hàng, cũng để hai đứa nghỉ sớm đi chơi."
Tiểu Linh vừa nghe đến được nghỉ sớm, liền đẩy tay Hạ Hiểu bảo "Hiểu Hiểu, năm nay đến nhà chị chơi đi, mẹ chị làm bánh nướng ngon lắm."
"Ây, sao mà được, tối nay con bé có hẹn rồi."
Lời thím Vương vừa nói ra, khiến Tiểu Linh vô cùng ngạc nhiên, còn Hạ Hiểu thì có chút xấu hổ.


Trước đó bởi vì bàn bạc với mọi người sẽ cùng nhau đón Trung thu, nên cô đã đến nói với thím Vương chỉ đi làm buổi sáng, xin nghỉ buổi chiều.

Bà nghe nói cô cùng bạn đón lễ, ngay lập tức vui vẻ đồng ý.

Bà sợ cô lại phải trải qua ngày lễ một mình, không ngờ bây giờ có bạn đón cùng, cũng là một chuyện tốt.

Thím Vương đi vào trong, Tiểu Linh lấy đũa đưa cho cô, miệng nở nụ cười thâm sâu dò hỏi:
"Đi cùng Cố Duệ đúng không?"
Hạ Hiểu gật đầu đáp lời, sau đó bổ sung thêm "Còn có vài người bạn nữa."
"Đi với ai cũng được, em chịu ra khỏi nhà là chị yên tâm rồi."
"Chị nói cứ như đó giờ em toàn ru rú ở trong nhà ấy."
"Còn không phải à?"
Hạ Hiểu biết Tiểu Linh là đang chọc mình, cho nên chỉ cười rồi thôi.

Sau khi ăn xong, cô dọn đồ vào trong rửa sạch, sau đó ra ngoài giúp mọi người dọn quán.

Tiểu Linh làm xong việc thì về, còn lúc Hạ Hiểu chuẩn bị về thì thím Vương kêu cô lại nói chuyện:
"Hiểu Hiểu, tối nay ngoài đường chắc sẽ đông lắm, con phải cẩn thận một chút."
"Thím Vương, con biết rồi, thím yên tâm đi!"
"Ừ, thấy con vui vẻ như vậy thím rất vui.

Nói thật, chú thím sớm đã xem con là con gái rồi, cho nên chỉ mong con giống với Tử Xuyên, làm điều con thích, sống vui vẻ không lo nghĩ là chú thím đã vui rồi."
Hạ Hiểu đi đến ôm lấy bà, giống như con gái ôm mẹ làm nũng "Thím Vương, mọi người chính là gia đình của con, cảm ơn mọi người thời gian qua đã chăm sóc cho con chu đáo.

Thím Vương, Trung thu vui vẻ."
"Trung thu vui vẻ."
Hai người đứng ôm nhau thật lâu mới chịu buông ra.

Nhìn hình ảnh đó, ai cũng sẽ nghĩ hai người là mẹ con.

Mà Hạ Hiểu cũng thật hy vọng bản thân được sinh ra trong gia đình như vậy.

Tuy không quá giàu có, nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, sống hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.
Buổi trưa Hạ Hiểu trở về phòng nghỉ ngơi một chút rồi mới chuẩn bị cho buổi đi chơi.


Lần này cô còn cố ý chuẩn bị thật xinh đẹp.

Chiếc váy trắng Vương Tử Xuyên tặng vào sinh nhật cũng được cô mang ra mặc rồi.

Hạ Hiểu xõa tóc, chải một chút cho gọn gàng là đủ xinh đẹp rồi.

Chuẩn bị xong xuôi, cô hí hửng lấy đồ đi ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi tung tăng đi ra trạm xe buýt.
Chẳng biết hôm nay làm sao, đợi hơn 20 phút rồi mà chẳng thấy bóng dáng chiếc xe buýt đâu.

Ở trạm xe cũng còn rất nhiều người giống như cô, chờ đợi xe đến mệt mỏi.

Có người không đủ kiên nhẫn đợi đành bắt taxi đi.

Hạ Hiểu kiểm tra tiền, đang phân vân có nên gọi xe đi cho nhanh hay không? Cô sợ cứ tiếp tục đợi thì sẽ trễ giờ mất.
Hạ Hiểu suy nghĩ một hồi, quyết định gọi xe đến trường.

Đắt một chút cũng không sao, tiền vẫn có thể kiếm mà, nhưng tuyệt đối không được lỡ hẹn.

Cô ngẩng đầu quan sát xem có chiếc xe taxi nào chạy qua hay không, thì bỗng...
"Cẩn thận!"
Hạ Hiểu ôm trọn đứa bé kia vào lòng, còn bản thân thì bị ngã xuống, tay và chân ma sát với mặt đường để lại vết thương.

Lúc nãy cô vốn muốn xem có xe không, lại vô tình nhìn thấy một quả bóng lăn ra đường, tiếp theo đó là một cậu bé lon ton chạy theo.


Mà ở phía trước có một chiếc xe hơi đang chạy tới, cô liền không nghĩ nhiều chạy ra ôm đứa bé.

Cậu bé trong lòng có vẻ bị hoảng sợ nên òa khóc, còn cô thì cố nhịn đau để an ủi:
"Không sao rồi, đừng khóc nha.

Ngoan nào, chị cho em kẹo nha."
Hạ Hiểu lấy trong túi ra một cây kẹo m út dúi vào tay cậu bé, tiếng khóc cũng đã nhỏ dần.

Lúc này mẹ đứa bé vừa nghe điện thoại xong, phát hiện con mình không ở bên cạnh, mới hốt hoảng chạy ra đỡ đứa bé, rối rít cảm ơn cô.

Mọi người vây xung quanh hỏi thăm tình hình của cô, Hạ Hiểu chỉ xua tay nói bản thân không sao.

Lúc này chủ nhân của chiếc xe kia cũng bước xuống, là một người phụ nữ, đi đến hỏi thăm cô:
"Cô gái, không sao chứ."
Hạ Hiểu lắc đầu cười nói không sao, sau đó ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc.

Mà người kia khi nhìn thấy sợi dây chuyền của cô, cũng ngờ ngợ nhận ra cô là ai..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi