CƯNG CHIỀU EM


Giang Thành
Viên Nguyệt trở về từ Bắc Hoa sau kì nghỉ tự thưởng cho bản thân, cô tự nuông chiều bản thân hẳn 2 tháng để bù lại những chuỗi ngày bảo vệ luộn án ra trường của mình.

Giang Thành đón cô bằng một buổi sáng nắng nhẹ, Viên Nguyệt vừa về đến căn hộ cao cấp của mình ở khu Khuynh Vân liền đẩy chiếc vali sang một bên mà lao thẳng lên sofa.
Mái tóc đen dài tạo kiểu xoăn gợn sóng lợi được tuỳ ý phủ trên thành sofa, dáng người nhỏ nhắn nằm lười nhắc, mắt cô nhìn qua tấm ảnh để bàn chụp gia đình ba người.

Từ mấy năm trước cha mẹ Viên Nguyệt đã định cư ở Mỹ, nhiều lần hai ông bà đã có ý muốn cô cùng sang nhưng Viên Nguyệt không chịu.
Lười nhắc một lúc Viên Nguyệt mới chịu dậy, kéo vali vào phòng quần áo, bản thân cũng thay ra một bộ quần áo thoải mái ở nhà.

Dáng người Viên Nguyệt khá nhỏ nhắn hơn so với tuổi, dù đã 25 nhưng khi cô không mặc những bộ đồ công sở cũng thường hay bị nhầm thành học sinh cao trung.

Vừa thay đồ ra tới phòng khách thì điện thoại cô reo lên, còn ai xa lạ ngoài cha của cô.

Viên Nguyệt chỉnh đốn lại tư thế rồi bắt máy “ Baba chào buổi sáng” cô vừa nói vừa tít mắt cười như đứa trẻ con nhưng chắc cũng vì thế mà cô quên mất rằng, cha cô đang cách cô cả nửa vòng trái đất.
Viên Quân lắc đầu nhìn đứa con gái qua màn hình điện thoại “Bên ta đã tối lắm rồi”
Lúc này Viên Nguyệt mới nhận ra mình nói sai liền chuyển chủ đề “Ây da, ba đừng nói là gọi cho con chỉ để chào nhau thôi đó”
Ba của Viên Nguyệt năm nay cũng đã ngoài 40 nhưng vẫn rất giữ được nét phong độ, ông chỉ có một đứa con gái là cô nên rất mực cưng chiều, dù ở xa con nhưng tình hình cô ra sao ông đều biết, ngắm nghía con gái một hồi rồi ông nói “Ba có chuyện thông báo cho con”
Viên Nguyệt lúc này đã mất hết dáng vẻ chỉn chu lúc đầu, cô ngồi dựa vào ghế tay với lấy quả táo trên bàn trực tiếp mà cắn “Ba nói đi, con đang nghe đây”
Mẹ Viên Nguyệt từ đầu đều âm thầm quan sát cô con gái, cho là bà không xuất hiện vào trong khung hình nên cô không biết, Giang Hạ nhìn thấy dáng vẻ kia chưa để Viên Quân nói bà đã lên tiếng trước “Cô nương của tôi ơi, con có phải con gái không đó nhìn tác phong của con kìa”
Viên Nguyệt nghe thấy giọng của mẫu hậu đại nhân liền bật dậy, ngồi thẳng tưng, quả táo cắn dở cũng ném luôn quan sau đầu.

Viên Quân nhìn dáng vẻ này cũng chỉ biết lắc đầu rồi nói “Mấy tháng trước, lúc con tới Bắc Hoa.

Có người đã hỏi mua lại căn hộ 134 đối diện căn 053 của con.

Ta với mẹ con không muốn bán, nên đã cho người ta thuê, cứ ngày 10 hàng tháng người ta sẽ chuyển tiền thuê nhà cho con”
Viên Quân lúc nhận được điện thoại muốn mua lại căn 134 đó thấy cũng kì lạ, người này nhất quyết muốn mua lại bằng được, sau không thành liền đổi sang thuê với giá cao.

Vợ chồng ông sang Mỹ đã lâu, căn hộ bỏ trống bây có người vào ở giữ ấm cũng không tồi nên liền cho thuê lại.

Viên Nguyệt nghe đến đây mới nhớ, lúc cô về qua căn 134 thấy có đồ treo bên ngoài, cũng chỉ nghĩ ai đó treo tạm rồi quên mất.


Nắm được thông báo về có người thuê nhà, nhà ba người họ nói chuyện thêm một lúc nữa cũng tạm biệt nhau.
Viên Nguyệt sau khi kết thúc cuộc gọi cô liền đi xem lại thông báo được nhận vào KH làm việc, cô nộp hồ sơ vào vị trí nhân viên điều tra đầu tư, với khả năng của cô thì vị trí ứng tuyển có thể vào chức vụ cao hơn.

Viên Nguyệt vốn là người muốn từng bước tự tiến lên không muốn phụ thuộc vào ai.

Đây cũng là lý do cô chọn KH thay vì GM.
Đang định tắt điện thoại đi ngủ trên chiếc giường êm ái sau bao ngày xa cách thì điện thoại báo đến có tài khoản wechat lạ gửi kết bán cho cô.

Viên Nguyệt rất ít khi đồng ý với những tài khoản lạ như vậy, bỗng Mei Mei bé mèo trắng lông dài của cô nuôi nhảnh chôm lên làm cô giật mình, chính lúc này cũng đã lỡ ấn đồng ý kết bạn.

Kết bạn thành công, bên kia gửi đến vỏn vẹn mấy chữ “Tôi là người thuê căn 134 của cô”.
Viên Nguyệt nhìn mấy chữ chỉ mang tính chất thông báo, không đi kèm tính giới thiệu kia bèn thấy người này không có chút lễ mạo nào, đến tên họ, tuổi tác cũng không cho cô biết.


Nghĩ ngợi một lúc xem nên đáp lại kiểu gì, đến cuối cô chỉ gửi đi một meme cười thân thiện rồi tắt điện thoại đi ngủ.
Bên kia, một người đàn ông khoảng độ 30 tuổi.

Anh ta mặc bộ suit vừa vặn theo dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai không góc chết, tay cầm ly rượu, nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện meme cười ai đó vừa gửi qua.

Đàm Khưu ngửa cổ uống hết ly rượu, mắt anh ta nheo lại nhìn vào hình nền chờ của điện thoại mình.

Một cô gái với nụ cười tỏa nắng đứng dưới gốc cây rẻ quạt, đôi mắt cô gái ấy tựa như không chút tạp niệm, đầy sự trong trẻo tươi mới.
“ Viên Nguyệt, tôi trở về để biến em thành Đàm thái thái rồi đấy”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi