CƯNG CHIỀU EM


Mọi,người thấy cô đi một lúc lâu mới quay lại, còn thay một bộ đồ mới nữa.

Kết hợp với việc vừa nãy thấy Đàm tổng của họ bế một cô gái bước nhanh về phong làm việc đều dễ liên hệ lại, ai trong khu làm việc trung tâm đều biết đó là Viên Nguyệt.
Tiếng xì xào bàn tán ồn ào giữa khu vực trung tâm, vừa đúng lúc Mạn Di đi qua.

Cô đập mạnh tệp văn kiện xuống bàn làm tất cả dồn sự chú ý về phía Mạn Di “ Ở khu vực đầu não mà các người họp chợ à”
Cả phòng lúc này im bặt, nghe rõ được cả tiếng thở của đối phương.

Nơi tệp văn kiện này đáp xuống chính là trước mặt Yến Trung “ Vốn dĩ việc này là của Viên Nguyệt, nhưng tay cô ta như cái đùi gà thế kia nên chuyển qua cho anh”
Mạn Di nhìn tay của Viên Nguyệt bị băng tới như vậy rất dễ đoán ra đây là tác phẩm của Đàm Khưu, cchỉ có anh ta mới có năng lực băng tay con người ta ra cái đùi gà như vậy.

Việc giao xong, cô ta cũng không có lý do gì mà phải ở lại thêm làm gì.
Viên Nguyệt cảm giác mình bỗng trở thành tội đồ.

Cô cười trừ nhìn Yến Trung “ Làm phiền anh rồi, tôi nhất định sẽ không quên ơn này”
Yến Trung chỉ biết thở dài “ Không sao đâu, cô lo bảo dưỡng lại cái đùi gà của cô đi”
Cô đưa cái tay lên ngắm ngắm, cũng đâu đến nỗi.

Một tay bị thương mà cô cảm giác cả hai tay đều tàn phế.


Viên Nguyệt ngồi đánh tài liệu theo đúng chuẩn mổ cò, được một hồi thấy bản thân không đủ năng lực để gõ bất kì thứ gì nữa cô đành bỏ cuộc.

Bắt đầu chuyên mục đếm giờ tan tầm.
Nhìn mọi người làm việc chăm chỉ, còn cô chỉ biết ngồi đợi tới lúc tan tầm.

Trong lòng chợt thấy mình thật vô dụng, đến tài liệu đơn giản cũng không thể tự làm được.

Đâu phải nguyên tài liệu đâu, giờ cô thay đồ hay đi tắm cũng là vấn đề lớn với cô.
Viên Nguyệt chán nản nằm dài ra bàn, bỗng thông báo điện thoại tới.

Màn hình sáng lên thấy có một acc WeChat lạ vừa gửi lời kết bạn với cô.

Viên Nguyệt mở ra xem thử, hoá ra là cô gái Viên Nguyệt gặp bên nhà Đàm Khưu “ Đàm Tinh, hoá ra cô bé đó mang cái tên này”.

Viên Nguyệt còn phải xem kĩ hết tường nhà của Đàm Tinh trên đủ các trang mạng xã hội khác rồi mới chấp nhận kết bạn.
Đàm Tinh bên này phải khó khăn lắm mới tìm được tất cả các tài khoản mạng xã hội của Viên Nguyệt.

Cô thực sự tò mò về Viên Nguyệt này, lướt hết những thứ liên quan đến Viên Nguyệt.

Đàm Tinh tấm tắc khen “ Quả thật là người chú út trọn, dung mạo không chê vào đâu được, năng lực làm việc cũng không tồi”.
Đàm Tinh rất muốn gặp Viên Nguyệt một lần, nhưng lại không có cớ để chạy sang nhà để tìm Viên Nguyệt.

Ngồi nghĩ một lúc cô mới nhớ ra, sắp tới có một bữa tiệc ra mắt nước hoa mới của nhà cô.

Không nói nhiều, Đàm Tinh liền gửi người đưa thiệp mời cho Viên Nguyệt tới.

Nhưng lại gửi theo danh nghĩa chú út nhà cô.
5h30 cuối cùng Viên Nguyệt cũng chờ được đến thời khắc này này.

Cô liền xách theo túi, tạm biệt mọi người rồi chạy đi lấy xe để về.

Xuống đến chỗ để xe, cô tần ngần hết nhìn chiếc xe yêu quý của mình lại nhìn vào tay đang băng bó “ Viên Nguyệt à, giờ mày làm sao lái được xe về đây”

Như nhớ ra gì đó, cô liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho Đàm Khưu “ Mặc kệ Đàm Khưu anh đang bận gì, mau tới đưa con gái anh về nhà”
Đàm Khưu đang ngồi họp với các vị đầu não của KH, nhận được tin nhắn thoại của Viên Nguyệt.

Anh ta vốn định lát nữa mới mở ra nghe, ai ngờ lại ấn nhầm vào nghe luôn.

Tiếng của Viên Nguyệt được phát lên làm mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía anh.

Đàm Khưu không chút biến sắc, thản nhiên đứng lên rời khỏi phòng họp chỉ quăng lai một câu “ Xin lỗi các vị, con gái tôi đòi về rồi”
Cả phòng họp đứng hình mất mấy giây, giọng nói lúc này không giống trẻ con, mà lại là giọng người lớn.

Người trong này đều có tuổi hết cả rồi, có gì chưa từng trải qua đâu “ con gái” ở đây phải sửa thành “ Vợ nhỏ” mới đúng.

Kệ thôi, Đàm Khưu muốn đi ai dám giữ anh ta.
Viên Nguyệt thấy Đàm Khưu chỉ xem chứ không rep cô, bực bội mà dậm chân mấy cái “ Tức chết bà đây rồi”.

Đang định vào trong xe để tự liều lái về thì Đàm Khưu vừa tiến đến chỗ cô giữ lấy cửa ghế lái “ Qua ghế phụ đi, đây là chỗ của tài xế”
Coi như anh còn chút lương tâm “ Được Đàm tổng làm tài xế cho tôi, thật là vinh dự” nói rồi cô đi vòng qua phía cửa ghế lái phụ mở cửa vào đúng vị trí ngồi.
Đàm Khưu ngồi bên ghế lái, đột nhiên anh ta chồm người qua phía cô.

Viên Nguyệt nhắm chặt mắt, cả người tựa ra phía sau.

Đàm Khưu và Viên Nguyệt đang ở rất gần nhau, thiếu chút nữa thôi môi mềm của cô sẽ chạm vào má anh ta.

Trong đầu Viên Nguyệt chạy dòng suy nghĩ sắp bị Đàm Khưu hôn lấy.

Làm cô thất vọng rồi, Đàm Khưu kéo lấy dây an toàn thắt vào cho cô rồi về đúng vị trí, bắt đầu lái xe “ Em biểu hiện gì vậy, nghĩ tôi sẽ hôn em à”
Viên Nguyệt lúc này quê không thể tả nổi, cô quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh ta “ Làm gì có, anh đừng có mà nói linh tinh”
Đàm Khưu nhếch khoé miệng lên cười “ Nó hiện rõ trên trán em rồi”
Thật là đuối, lần nào cô cũng không nói lại Đàm Khưu.

Mặc kệ, không thèm nói nữa.

Viên Nguyệt tựa ra sau tìm chỗ thoải mái nhất có thể, Đàm Khưu lái xe rất êm, như vậy rất dễ làm cho cô buồn ngủ.

Đúng thật, chỉ vừa đi được một đoạn không xa, Đàm Khưu thấy người bên cạnh mình im lặng bất thường.

Anh ta liền quay người sang xem, thấy cô đang ngủ rất ngon.
Đàm Khưu giảm tốc độ xuống, không biết anh ta có suy nghĩ gì mà tự nhiên đặt ngón tay ra trước mũi Viên Nguyệt để kiểm tra xem cô còn thở hay không.

Thấy luồng khí ập vào tay mới yên tâm bỏ xuống.
Gì vậy anh trai, vợ anh chỉ ngủ thôi.

Anh nghĩ vợ anh đang đi giao lưu với các cụ nhà anh à..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi