CƯNG CHIỀU LÃO BÀ


Sau khi về Ninh Hạ Vụ nhận được một tin nhắn cô mỉm cười vui vẻ rồi xuống lầu cũng không quên mang theo khẩu trang để che mặt.

Cô vừa đi khỏi cửa vài bước thì Lục Tử Ngạn cũng bước ra anh ngó nghiêng ngó ngửa lén lút nhìn cô .
- " Đi đâu vậy nhỉ ? " Anh tò mò , bởi nhìn bộ đồ đơn giản đang mặc kia hẳn là không phải đi làm nên cái tính tò mò trỗi dậy và quyết định đứng ở cửa chờ cô .
Tầm 10 phút sau thì Ninh Hạ Vũ cũng đi lên , bộ dạng có vẻ mệt và gấp gáp.

Hai tay bê một cái thùng chữ nhật mà đi lên , nhìn thấy chiếc thùng có vẻ nặng Lục Tử Ngạn liền chớp lấy thời cơ đi tới bê hộ cô .
- " Cảm...cảm ơn anh " Cô không từ chối hành động ga lăng này mà mỉm cười thầm đồng ý .
- " Trong này là thứ gì ? " Anh nhìn cái thùng mà hỏi .
- " Là Bia " Cô đáp .
- " Bia ? Cô muốn uống bia đấy à ? " Lục Tử Ngạn ngạc nhiên nhìn Ninh Hạ Vũ .
- " Không có , chuyện là tôi có một người bạn.


Cô ấy ở Việt Nam, bảo rằng bia Việt Nam cũng rất ngon nên đã gửi cho tôi một thùng sang uống thử " Cô giải thích .
- " Vậy tôi cũng muốn thử , được không ? " Anh nhìn cô mà hỏi ý .
- " Ừm "
______
- " Cô có vẻ thích Việt Nam nhỉ ? " Anh uống một ngụm bia rồi hỏi thử.

- " Ừm , Việt Nam là một đất nước xinh đẹp.

Tôi đã từng có dịp sang đấy làm việc nhưng tiếc là không ở lại được lâu để đi hết các nơi của Việt Nam.

Nghe nói Việt Nam có rất nhiều món ăn ngon và người dân ở đấy rất thân thiện , anh biết không bộ phim Kong : Skull Island nổi tiếng Hollywood được quay tại Việt Nam đấy "
Ninh Hạ Vũ vừa uống vừa kể về Việt Nam theo những gì cô biết , không hiểu sao bản thân lại dễ dàng nói ra mọi điều mình muốn mình thích và tâm sự cho anh nghe nhưng cảm giác khi nói ra rất dễ chịu và vui lòng.

Lục Tử Ngạn mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi cạnh anh , anh không hỏi gì nhiều nhưng cũng may sao Ninh Hạ Vũ chịu mở lòng.

Là do bia rượu tác động vào sao ? Mong là không phải , cả hai ngồi cùng nhau uống cũng gần hết cả thùng bia taiger mãi đến 12 giờ khuya.

Ai cũng ngấm say không còn biết trời trăng mây gió gì nữa mà cứ thế mà ngủ thiếp đi luôn.

Sáng hôm sau.

Trên chiếc giường trắng hình tròn , Ninh Hạ Vũ vẻ mặt thoải mái với giấc ngủ ngon đêm qua mà yên tĩnh nằm ngủ một cách ngon lành.


Ánh nắng của trời len lói qua rèm cửa đang hé mở nhè nhẹ làm ánh sáng chiếu vào mắt cô.

Khẽ nhúc nhích một chút vươn nhẹ tay rồi xoay người thì bàn tay lại đụng trúng được một bờ ngực vạm vỡ săng chắc cô mở to mắt quay sang nhìn thì thấy Lục Tử Ngạn .
Là hắn ta đang ngủ trên giường cùng với cô cả đêm sao ? Cô hét lên một cái liền theo phản xạ lui người ra sau mà kéo chăn che thân thể.

Lục Tử Ngạn nghe tiếng hét đến chói tai kia cũng phải ngao ngán lười biếng ngồi dậy mở mắt nhìn cô gái đang ôm chăn kia .
- " Che cái gì , tôi có làm gì em đâu " Anh mỉm cười với hành động của cô .
Nghe vậy Ninh Hạ Vũ mới nhìn lại thì mới thấy mình vẫn mặt bộ đồ hôm qua vậy mà trong đầu lại nghĩ hai người đã có gì với nhau , thật ngại chết được .
- " Sao....sao anh lại ngủ ở đây ? " Cô ấp úng chuyển chủ đề .
- " Là em kéo tôi lại bảo tôi đừng đi mà , say quá nên ngủ lại luôn.

Mà có sợ thì tôi mới là người nên sợ chứ , bộ dạng say của em hôm qua thật làm tôi mở mang tầm mắt đấy " Anh buông lời chọc ghẹo Ninh Hạ Vũ.

Nhớ lại đêm qua cô ngủ quên trên ghế nên anh mới dìu vào phòng , lại cái tính không chịu an phận ngủ mà cứ lôi lôi kéo nên anh " đành " ngủ lại thôi nhỉ !
- " Anh...anh im miệng " Cô ngại đỏ cả mặt trong đầu liên tục xuất hiện cảnh tượng đêm qua.


Trời ơi còn đâu là hình tượng của một minh tinh nổi tiếng đây ?
Còn ngủ với hắn nguyên cả đêm , cô chưa ngủ với người đàn ông nào cả.

Thế mà lại ngủ với cái tên chỉ là bạn bè ? hàng xóm ? đối tác ? cũng chẳng là quan hệ gì đặc biệt vậy mà lại vứt cái cục liêm sĩ đi để đòi ngủ chung.

Nhưng mà cũng tại cái tên này đẹp trai quá làm sao mà nhịn cho nổi.

Hiện tại cả hai đang ngồi trên chung một giường , đắp chung chăn ngủ chung gối và thực tại đang đối mặt nhau ánh mắt đầy sát khí.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi