CƯNG CHIỀU MỖI EM



Chương 1339
Cúp điện thoại xong, Hà Dĩ Phong gọi điện thoại cho Lâm Quân.

“Alo! Lâm Quân, là tôi đây!”
Trong đêm đen, Lâm Quân đang đứng trong một toà nhà, quan sát tình hình nhà đối diện.

“Chuyện gì nói mau.



Đột nhiên bị Hà Dĩ Phong làm gián đoạn, Lâm Quân hơi mất kiên nhẫn.

“Ây dô, ai chọc vào cậu rồi! Sao tôi cảm thấy cậu không muốn nói chuyện với tôi nhỉ!”
Hà Dĩ Phong bị giọng của Lâm Quân chọc giận, giả vờ không vui.

“Không, bên tôi đang bận”
“Đang bận gì thế!”
Thấy Lâm Quân nghiêm túc thế, Hà Dĩ Phong tò mò hơn quên mất sự không vui kia.

“Cậu nói trước đi”
“Đúng đúng, tôi nhớ ra một chuyện! Bây giờ.

James đang rơi vào.


nguy cơ kinh tế, một thời gian nữa, chúng ta sẽ có cơ hội tống ông ta ra toà, nếu như có nhân chứng thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều, ban nãy bác Lê nói, James muốn khống chế người khác thì hay nắm thóp của người đó, hôm qua, người phụ nữ giống Lê Nhật Linh ở trên báo cũng thế, chúng ta chỉ cần tìm thấy cô ta thì chắc là sẽ giải quyết được vấn đề”
“Lâm Ảnh bị James bắt nhốt rš “James bắt nhốt Lâm Ảnh, rất có khả năng là sợ Lâm Ảnh làm chứng cho chúng ta, chứng tỏ James đã không nắm được thóp của Lâm Ảnh nữa rồi, cho nên James mới phải dùng cách bắt nhốt để khống chế cô ấy, một khi được cứu, nhất định cô ta sẽ giúp chúng ta”
Suy luận như thế, Hà Dĩ Phong đột nhiên nói một cách cởi mở: “Thế nào, thế nào, tôi nói có đúng không?”
“Được đó, mấy ngày không gặp mà Hà Dĩ Phong cậu đã thông minh lên không ít nhỉ”
Lâm Quân ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha.

“Này này này, cậu có ý gì thế?”
“Thực ra trước kia Lâm Ảnh từng tìm tôi, nói muốn giúp tôi vạch trầm James, lúc đó tôi vừa mất đi Nhật Linh, đang tức giận, thấy cô ta thì không nể mặt chút nào, bị tôi đuổi đi, hai hôm trước, ảnh của Lâm Ảnh bị đăng lên báo, lúc đó tôi còn nghĩ tại sao cô ta không đứng ra vạch trần, nói chuyện với cậu xong, tôi gọi điện cho cô ta, là một người đàn ông nghe điện thoại, nói cô ta bị khống chế rồi, tôi nghĩ cả tối, cuối cùng cũng hiểu ra ý của James.

Cho nên bây giờ tôi đang ở nước Mỹ”
“Cậu đang ở nước Mỹ?”
Hà Dĩ Phong hơi giật mình, cho rằng bản thân lần này cuối cùng cũng thông mình hơn Lâm Quân một lần, không ngờ người ta nghĩ ra trước mình.

“Ừm, tôi dùng thế lực của bên cảnh sát, thông qua định vị vệ tinh, tìm được vị trí của Lâm Ảnh, bây giờ cảnh sát và tôi đang quan sát động tĩnh của đối phương, chuẩn bị tối nay sẽ cứu Lâm Ảnh ra”
Lâm Quân nhìn đám cảnh sát ngu ngốc đang muốn hành động ở toà đối diện, yên lặng ép giọng xuống giải thích với Hà Dĩ Phong.


“Được đó, Lâm Quân, tôi tưởng cậu ý chí thụt lùi, không ngờ cậu càng ngày càng mãn cảm, tôi tự thẹn không bằng, tự thẹn không bằng ma.

“Bớt nịnh hót đi, bên cậu thế nào rồi?”
“Bên tôi mọi thứ đều phát triển theo kế hoạch, chắc là bây giờ James đang phát sầu vì chỗ nợ đó đây”
Cách màn hình cũng có thể nghe ra được sự vui mừng của Hà Dĩ Phong.

“Tốt lắm, thứ ông ta nợ tôi, bây giờ nên trả lại rồi”
Đồng tử Lâm Quân co lại, nhìn vào màn đêm, anh lại nhớ tới Lê Nhật Linh.

James ở đó, anh sẽ bắt ông ta trả lại từng chút, từng chút một.

 


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi