CƯNG CHIỀU MỖI EM



Chương 741: Bánh kem
Lê Nhật Linh rất nhanh chìm vào giấc ngủ ở trong ngực của Lam Quân, cả ngày hôm nay Lâm Quân cũng rất mệt nhưng anh vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, dạo này có rất nhiều chuyện xảy ra làm anh rất lo lắng, những chuyện này có liên quan gì đến James?
Hơn nữa, Lâm Quân chưa bao giờ nghĩ rắng xung sẽ có kẻ phản bội?
Người tài xe lái xe cho Lê Nhật Linh và hai đứa bé đã không xuất hiện từ khi Lê Nhật Linh bị bắt cóc đến giờ, anh không tin là anh ta không liên quan đến việc bắt cóc cô đến đó.

Nhưng James không có khả năng tiếp cận được nhà họ Lâm, chẳng lẽ thật sự là do Phan Kiều Như làm việc này?

Đột nhiên Lâm Quân nghĩ không ra, vốn dĩ hôm nay anh dẫn Phan Kiều Như về nhà họ Phan cũng vì chuyện này, người tài xế kia anh vẫn chưa tìm thấy, đợi đến khi anh tìm ra tên tài xế đó thì anh sẽ cho anh ta nói chuyện trực tiếp với Phan Kiều Như.

Còn có người vẫn đang nán lại ở nhà họ Lâm, anh có nên điều tra kĩ chuyện này không nhỉ?
Anh tuyệt đối sẽ không cho sự việc ngày hôm nay xảy ra lần thứ hai.

Tiếc là Hà Dĩ Phong không có ở đây, anh ta là một người điều tra rất giỏi, đừng bị lừa bởi vẻ ngoài ăn chơi lêu lổng không có việc gì làm của anh ta, nhưng hầu hết các gián điệp thương mại ở trong Tập đoàn Lâm Thị đều được Hà Dĩ Phong †ìm ra, anh ta giúp anh tiết kiệm đi rất nhiều tiền ddieuf tra.

Mà ở bên kia, Hà Dĩ Phong vẫn đang ở trên du thuyền ở nước Pháp với Hà Minh Nguyệt, đột nhiên anh ta hắt xì hơi một cái, hôm nay ánh mặt trời ở nước Pháp rất tốt, thời tiết thế này đi du lịch là tuyệt nhất “Lê Minh Nguyệt! Có phải em đang mắng tôi không?”
Hà Dĩ Phong không vừa lòng nhìn về phía Lê Minh Nguyệt đang híp mắt và trong tay cô ấy đang cầm bánh kem Black Forest, có một định luật là mỗi lần Lê Minh Nguyệt âm thầm mắng anh ta thì anh ta sẽ bị hắt xì hơi.

Lê Minh Nguyệt nghỉ ngờ quay đầu nhìn Hà Dĩ Phong, cô ấy vội vàng nuốt miếng bánh đang ăn xuống thì mới kịp thời cãi lại anh ta: ‘Anh nghĩ anh là ai, ở đây có nhiều đồ ăn ngon như vậy làm sao tôi có thời gian quan tâm đến anh”“
Lê Minh Nguyệt nói đúng lên không sợ anh ta, vẻ vẻ mặt của cô ấy không có biểu hiện nói dối Kể cả Hà Dĩ Phong cũng bắt đầu nghỉ ngờ có phải anh ta đoán sai người không.


Khóe miệng Hà Dĩ Phong hơi nhúc nhích, anh †a bước xuống ghế và đi đến bên cạnh Lê Minh Nguyệt, anh ra giơ tay lên quyệt đi vết kem đang dính trên khóe miệng cô ấy rồi trực tiếp cho vào miệng mình.

Lê Minh Nguyệt trợn to hai mắt, thâm chí cô ấy còn quên ăn cánh bánh ngọt ở trên tay mình, cô ấy sững sờ nhìn hành động của Hà Dĩ Phong.

Nhưng Hà Dĩ Phong lại nghiêm túc gật đầu một cái với Lê Minh Nguyệt, sau đó nhéo chóp mũi của Lê Minh Nguyệt: “Chuyện này cũng được, thôi, lần này tôi tin tưởng em một lần”
“Làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? “Hà Dĩ Phong nghiêng đầu nhìn về phía lỗ tai đang từ từ đỏ lên của Lê Minh Nguyệt, anh ta cười trộm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn giả bộ không có chuyện gì xảy ra đi đến hỏi Lê Minh Nguyệt.

“Hà Dĩ Phong anh bị điên à!” Bỗng nhiên Lê Minh Nguyệt mói phản ứng được vừa nấy Hà Dĩ Phong làm gì với cô ấy, cô ấy thở hổn hển hét lên “Tôi chỉ ăn một tý kem có làm sao đâu?” Hà Dĩ Phong nhướng mắt nói “Ở đây có nhiều bánh kem như thế anh ăn ở mặt tôi làm gì?”
“Ông đây thích thế thì làm sao?” Hà Dĩ Phong nhướng mày, vẻ mặt lưu manh cộng thêm khuôn mặt đẹp trai nói.

“Hừ!” Lê Minh Nguyệt bị anh ta chọc tức đến nỗi không nói lên được, cô cũng không muốn ăn bánh ngọt nữa, cô ấy trực tiếp dùng tay bôi bánh kem lên khuôn mặt đẹp trai của Hà Dĩ Phong, sau đó hài lòng gật đầu rồi cái rồi võ tay chạy mất.

“Lê Minh Nguyệt!” Bây giờ người hét lên đổi thành Hà Dĩ Phong: “Em muốn chết đúng không?”

Nhưng mà Lê Minh Nguyệt giống như một làn khói chạy đi rất xa, mà Hà Dĩ Phong lại chú ý đến vẻ ngoài của mình nên anh ta cản răng nghiến lợi lau sạch bánh kem trên mặt rồi mới đuổi theo Lê Minh Nguyệt.

“Người trẻ tuổi bây giờ đúng là” Một người đàn ông trung niên bình thường ngồi ở đầu du thuyền đăng kia có vẻ mặt hiền lành lắc đầu một cái.

Ông ta đã bạc hơn nửa đầu nhưng nếu mọi người nhìn kỹ thì sẽ phát hiện con ngươi của người đàn ông này là màu đen…
Người đàn ông cầm một ly rượu vang đỏ lên uống một ngụm, ông ta nhấm nhấp hai lần sau đó đứng ở đầu du thuyền nhìn về phía xa nhưng trong ánh mắt của ông ta đang nhớ về một chuyện xưa.

Khuôn mặt của cô gái đến từ Việt Nam vừa nấy làm cho ông ta có cảm giác rất quen, nhưng ông ta chưa gặp cô gái đó lần nào, ngược lại khuôn mặt này làm ông ta nhớ đến một người bạn cũ cũng đến từ Việt Nam.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi