CUNG CHỦ THẦN KINH MAU TRÁNH RA!!!!


Văn Chiêu sau khi thay đồ xong thì quay lại phong Thần Phong tìm Thiên Tuyết, vô tình anh phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng giọng nói trầm trầm của mình: “Phó cung chủ, người còn gì dặn dò không ạ?”
Thiên Tuyết quay sang nhìn mọi người rồi nhìn đến Thần Phong, sau đó Thiên Tuyết quay lại nhìn Văn Chiêu nói: “Không cần nữa đâu, cung chủ cũng đã ổn rồi, ngươi giúp ta dìu A Vân về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay huynh ấy cũng đã vất vả hơn nửa ngày rồi, dặn nhà bếp nấu vài món cho huynh ấy ăn và nghỉ ngơi nữa.

Ngươi cũng gọi các ám vệ ngoài kia rút đi, ở đây có ta là được rồi.” Rồi nàng quay qua nói với Lam Diệp: “A Diệp, ngươi hãy đi xem Tú Nhạc phường lần trước ngươi nói có vấn đề giờ đã giải quyết xong chưa rồi về báo cho ta biết.”
Lam Diệp cúi đầu nhận lệnh: “Thuộc hạ tuân lệnh, phó cung chủ, sáng giờ người chưa ăn gì, hay thuộc hạ về nói Nhị nương nấu cho người chút gì đó nhé?”
Thiên Tuyết lắc đầu: “Không cần đâu, ngươi nói Nhị nương làm ít bánh ngọt cho ta vừa ăn vừa đọc sách là được rồi.” Rồi nàng quay qua nhìn Lương Thanh nói: “Lương hộ pháp, ngươi hãy đi đến phòng sách của Thần Phong
mang hết sổ sách đến đây, ta vừa trông hắn vừa giải quyết công việc luôn.” Lương Thanh cúi đầu cùng Lam Diệp lui ra, đến cửa thì anh luyến tiếc quay lại nhìn bóng lưng Lam Diệp đến khi đi khuất thì anh mới đi lấy sổ sách cho Thiên Tuyết.

Thiên Tuyết nhìn thấy tất cả, nàng nhếch môi thầm nói: “Mất rồi mới tiếc sao? Ta nhất định phải trả lại ngươi tất cả những gì A Diệp phải chịu, đảm bảo chỉ có hơn chứ không thiếu đâu.”
Sau một lúc, Lương Thanh mang đến một đống sổ sách và công văn từ khắp nơi gởi về chờ Thần Phong phê duyệt, Thiên Tuyết vừa thăm nom Thần Phong vừa tính toán sổ sách cùng với thư báo từ các nơi gởi về cùng Lương Thanh, cả hai bận túi bụi đến mức chẳng có thời gian ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ.


Sau khi mọi việc được giải quyết xong thì Lương Thanh mới nhìn ra bầu trời ngoài kia mà giật mình: “Đã trễ đến vậy sao? Phó cung chủ, hay là người về nghỉ ngơi đi, cung chủ có thuộc hạ coi sóc là được rồi ạ.”
Thiên Tuyết nghe Lương Thanh nói đã trễ thì cũng ngước mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.

Khắp nơi đều bị màn đêm bao trùm từ lúc nào, ánh trăng tròn vành vạnh treo cao đến đỉnh đầu tỏa ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp
nơi tạo nên một khung cảnh mờ ảo vô cùng huyền bí.

Nàng quay lại nhìn Thần Phong vẫn đang ngủ say trên giường và nói: “Không cần đâu, ngươi mang hết tất cả thứ này về chỗ cũ rồi đi nghỉ ngơi đi, cung chủ có ta chăm sóc là được rồi, công việc của Huyết Long cung rất nhiều còn cần ngươi phụ giúp đó.” Lương Thanh nghe vậy cũng đành cúi đầu rồi ôm lấy đống sổ sách đã giải quyết xong về phòng sách của Thần Phong rồi về phòng nghỉ ngơi.

Thiên Tuyết mệt mỏi đứng dậy đi về phía Thần Phong, đưa tay lấy khăn thấm nước rồi lau nhẹ trên mặt và tay cho Thần Phong, sau đó nàng ngồi xuống đất bên cạnh giường mà thư giản gân cốt sau một lúc ngồi giải quyết công
việc, một lúc sau thì nàng cũng từ từ thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Trời vừa hừng sáng thì Thần Phong tỉnh lại, hắn nhớ là đêm qua hắn phát sốt nhưng không thể mở miệng nổi gọi người nên hắn chỉ cắn rang chịu đựng một lúc thì không biết gì nữa, hắn nhơ lại là trong mơ có nghe tiếng của
Văn Chiêu, tiếng của Sở Vân, cả tiếng khóc của đám nữ nhân hắn mang về từ các thanh lâu và có cả tiếng của nàng.

Hắn ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh thì ngạc nhiên khi thấy Thiên Tuyết ngồi bệt dưới đất, đầu tựa vào thành giường mà ngủ, trên người khoát bộ y phục mỏng cùng với mái tóc được vấn gọn đơn giản, vài sợi tóc rũ xuống ôm
sát gương mặt thon nhỏ xinh đẹp như hoa khiến hắn muốn được mãi mãi ngắm nhìn gương mặt này cho đến bạc đầu.

Hắn đưa tay định vén sợi tóc ấy lên thì vô tình Thiên Tuyết giật mình thức giấc.

Thiên Tuyết khẽ mở đôi mắt long lanh, do ngủ ít nên mát có chút đau rát, nàng khẽ đưa tay dụi dụi nhẹ rồi từ từ
mở to nhìn xem Thần Phong thì thấy hắn đang ngồi trước mặt và chăm chú nhìn nàng.


Thiên Tuyết nào biết hành động vừa rồi của nàng chứa bao nhiêu là đáng yêu và cuốn hút khiến Thần Phong không thể rời mắt, Thiên Tuyết thấy hắn đã tỉnh liền đưa tay lên trán hắn cảm nhận nhiệt độ rồi nói: “May quá, hạ sốt rồi.

Ngài thấy sao rồi?”
Thần Phong đáp lại, giọng có chút vui vẻ pha chút mệt mỏi: “Ta thấy đỡ rồi, là nàng đã ở đây chăm sóc ta cả đêm
sao?”
Thiên Tuyết thở dài: “Là cả một ngày một đêm.

Các nương tử của ngài nghe tin ngài mắc dịch bệnh thì đã xách dép
chạy mất rồi, còn mỗi Kiều Liên kia nhưng cũng chẳng dám vác xác đến thăm ngài đâu nên ta đành ở lại chăm ngài vậy.”
Hắn một chút quan tâm cũng không có mà thơ ơ đáp: “Vậy sao? Đi rồi cũng tốt.”
Thiên Tuyết có chút khó hiểu nhưng cũng lười để ý, nàng đứng dậy lấy nước rửa mặt xong rồi quay sang nhìn hắn nói: “Nếu ngài đã tỉnh rồi thì để ta gọi A Vân ca đến bắt mạch khám lại rồi gọi Văn Chiêu và Lương Thanh cùng Kiều Liên đến chăm sóc ngài.

Nếu nghe tin ngài đã khỏe chắc cô ta mừng lắm, ta trở về tiểu viện nghỉ ngơi đây.


Không cần đa tạ ta đâu, chỉ là ta sợ ngài chết rồi trên dưới Huyết Long cung này không ai cai quản nữa thì họ biết phải làm sao.

Thôi ngài nghỉ ngơi đi, ta về phòng đây.” Nói rồi nàng xoay người đi ra mà không để hắn có cơ hội mở miệng.

Đến khi nàng đi khuất thì hắn mới mở miệng nói: “Hóa ra nàng lại lo lắng cho ta như vậy, hóa ra không phải là
nàng hoàn toàn lạnh nhạt vô tình với ta.” Hắn bỗng thấy tâm trạng vui vẻ lạ thường, bệnh trong người cũng tự nhiên mà khỏi.

Thần Phong nhìn mãi về hướng Thiên Tuyết vừa rời khỏi mà ánh mắt cũng trở nên dịu dàng ấm áp hơn bất kỳ lúc nào so với trước đây, ánh mắt mà chưa có nữ nhân nào vinh hạnh có được mà giờ đây lại chỉ vì Thiên Tuyết và chỉ nhìn về Thiên Tuyết mà thôi.

Giữ lời hứa, hôm nay Nguyệt tui cố gắng tạo ra cơn mưa chap để bù lại cho sự chờ đợi của mọi người mấy ngày qua nhé! Xin cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tui nha!!!!!????????????????????????.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi