Hôm sau……
Thiên Tuyết và Lam Diệp đang ngồi trong phòng sách bàn luận về chỉnh đốn thanh lâu thì lại nghe nô tỳ vào báo: “Bẩm phó cung chủ, có cung chủ đến tìm người ạ!”
Thiên Tuyết đạp mạnh quyển sách trong tay xuống bàn và nói: “Tên thần kinh này, hắn cách xa ta ra thì hắn chết à? Mắc gì mà cứ tìm ta mãi vậy chứ? Ta nào có phải thê tử hắn đâu.” Lam Diệp bước ra ngoài mời hắn vào trong rồi
lui ra sau chuẩn bị trà bánh mang lên.
Thiên Tuyết nhìn hắn và hỏi: “Không biết hôm nay cung chủ lại đến đây là lại có việc gì?”
Thần Phong nhìn thấy những chồng sổ sách bày ra trên bàn thì hỏi: “Nàng đang xem sổ sách sao?”
Thiên Tuyết cầm quyển sách khi nãy vừa xem tiếp vừa đáp: “Như ngài thấy đấy.
Nếu hôm nay ngài muốn tìm người trò chuyện thì mời ngài đi tìm người khác, ta đây đang rất bận.”
Thần Phong nhàn nhã ngồi xuống đáp: “Ta đúng lúc rảnh rỗi, hay là để ta phụ nàng một tay.
Dù sao ta cũng là cung chủ nơi này.” Thiên Tuyết nhìn đống sổ sách kia thì đã chóng hết cả mặt nên cũng chẳng thèm đôi co với hắn nữa mà tập trung vào công việc.
Thần Phong vui mừng vì không bị nàng tống cổ đi nữa liền ngồi ngay ngắn lại cùng nàng xem sổ sách và đưa ra ý kiến.
Thiên Tuyết và Thần Phong cùng Lam Diệp ngồi làm cùng nhau đến tận buổi chiều mới xong việc.
Vì lịch sự nên Thiên Tuyết đành mở miệng: “Bận rộn cả ngày rồi, mời cung chủ ở lại cùng bọn ta dùng bữa rồi hãy quay về nghỉ ngơi.”
Vốn định mời cho vui ai ngờ Thần Phong gật đầu cái rụp: “Được.” Thiên Tuyết có chút hối hận nhưng lời đã nói ra thì cũng đành chịu nên nàng đứng dậy mời hắn ra bàn đá trước sân dùng cơm.
Thiên Tuyết ra lệnh cho tất cả ngồi xuống rồi quay sang nói với Thần Phong: “Ở đây bọn ta cùng nhau dùng bữa quen rồi, nếu cung chủ thấy phiền thì….”
Thần phong vội vàng nói: “Không…không sao, ta thấy vậy cũng rất vui mà.” Thiên Tuyết nhún vai rồi bắt đầu cùng mọi người dùng bữa.
Nhìn mâm cơ với những món đơn gản như sườn ram mặn, trứng sốt cà, cá chiên cốt chua cay, canh cải nấu thịt bằm cùng với một dĩa trái cây.
Thiên Tuyết gắp cho hắn một mảnh cá và nói: “Ngài mau ăn đi, nguội sẽ mất ngon.”
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rã hòa đồng với nhau khiến hắn cảm thấy trong long thư thái nhẹ nhàng hẳn, không còn lễ tiết, không còn địa vị mà mọi người như bằng hữu với nhau cùng nhau tâm sự.
Điều này càng khiến hắn thêm yêu Thiên Tuyết vì những thay đổi tốt đẹp của nàng.
Sau khi dùng bữa xong, Thiên Tuyết sai nô tỳ mang cho hắn một giỏ trái cây mới hái xuống và nói: “Ngài mang một ít về mà dùng, trái cây này do ta trồng nên rất sạch sẽ, ngài an tâm mà dùng.”
Hắn thầm mở cờ trong bụng mà cầm lấy: “Đa tạ nàng, thôi ta về đây.” Thiên Tuyết gật đầu rồi xoay người vào trong, Thần Phong cũng cầm lấy giỏ tre mà quay về phòng.
Tâm trạng của hắn bây giờ còn vui hơn là bắt được vàng
khi Thiên Tuyết cởi mở với hắn hơn trước.
Hắn rảo bước trở về mà đôi mắt cứ nhìn chăm chú vào giỏ trái cây trong tay, ngay lúc này hắn cảm thấy những trái cây này còn đáng giá hơn vàng muôn bạc vạn ở tại Bảo Lâm viện của Huyết Long cung này nữa.
- -------------*******---------------
Hắn đi đến dược phòng thì cất tiếng gọi từ ngoài cửa: “Sở Vân, ngươi có trong đó không?”
Sở Vân từ trong đi ra, vừa lau tay vừa hỏi: “Cung chủ, ngài đến đây có việc gì sao?”
Thần Phong bước đến bàn đá nơi cây cổ thụ trước cửa dược phòng ngồi xuống, đặt giỏ trái cây lên bàn và nói: “Hôm nay ta đến tìm Thiên Tuyết, nàng ấy đã không còn xua đuổi ta nữa rồi.
Ta và nàng ấy cùng nhau xử lý
sổ sách và nàng ấy còn mơi ta ở lại dùng cơm cùng mọi người.
Thiên Tuyết còn cho ta một giỏ trái cây nữa này.”
Sở Vân vui vẻ nói: “Chúc mừng cung chủ, xem ra cách này hiệu quả quá đi.
Vậy hằng ngày ngài hãy đến cùng muội ấy trò chuyện tâm sự với nhau đi.
A Tuyết tuy nhìn vậy nhưng muội ấy rất dễ mềm long.
Thuộc hạ nghĩ chuyện của ngài và muội ấy chắc sẽ nhanh chóng thành công thôi.”
Thần Phong mừng rỡ: “Thật sao? Nếu được như ngươi nói thì còn gì bằng nữa chứ.
Thôi ta về nghĩ ngơi đây, ngươi nhớ giúp ta hỏi dò Thiên tuyết đấy nhé!”
Sở Vân đứng lên nói: “Dạ, thuộc hạ đã rõ.”
Thần Phong gật đầu hài long rồi mang theo giỏ trái cây trở về phòng, hắn luôn âu yếm vuốt ve chiếc giỏ tựa như đang ôm lấy Thiên Tuyết vậy.
Sở Vân thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười rồi quay vào trong tiếp tục công việc.
Từ xa Kiều Liên vô tình bắt gặp và nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi thì nàng ta tức đến muốn nổ phổi, bàn tay siết chặt lấy cành cây trong tay và nghiến răng nói: “Thẩm Thiên Tuyết, ta nhất định không để cô cướp cung
chủ khỏi tay ta đâu.” Cô ta đứng nhìn một hồi lâu rồi mới xoay lưng hòa vào màn đêm cô tịch..