CUNG CHỦ THẦN KINH MAU TRÁNH RA!!!!


Một người đường đường là cung chủ Huyết Long cung lại chạy đến đây xới đất trồng hoa còn tưới nước bón phân tựa như những lão nhân gia đang hưởng thụ niềm vui tao nhã khi về già.

Còn một người thì vốn là hộ pháp với quyền cao chức trọng chỉ dưới một người trên cả hang ngàn thuộc hạ mà giờ lại cầm dao điêu khắc bình trà.

Sở Vân bị một màn này làm cho nghi ngờ nhân sinh.

Văn Chiêu vừa đến cũng bị màn này dọa cho không ít, Sở Vân bước đến nhìn anh hỏi: “A Chiêu, chúng ta chỉ rời đi một tháng mà sao ta có cảm giác chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện thì phải.”
Văn Chiêu gật đầu đồng ý kiến: “Đúng vậy, ta có chút hoang mang liệu có phải chúng ta tính sai thời gian du ngoạn rồi chăng?”
Sở Vân bước đến bên cạnh Thiên Tuyết khẽ hỏi: “A Tuyết, đây là chuyện gì vậy?”
Thiên Tuyết đưa tay dìu y ngồi xuống và nói: “Huynh cũng biết lúc trước A Diệp theo đuổi Lương Thanh nhưng bị cậu ta từ chối chứ?”
Sở Vân gật đầu: “Ta có nghe qua, dường như Lam Diệp bị cậu ấy từ chối rất nhiều lần thậm chí là né tránh cô ấy cả một thời gian thì phải.”
Thiên Tuyết: “Giờ không biết cậu ta bị chạm phải dây thần kinh nào mà từ sau khi huynh và A Chiêu ca du ngoạn thì cậu ta suốt ngày chạy đến đây nói là bản than rất yêu A Diệp còn muốn dùng tình cảm để chứng minh và bù đắp

lại cho A Diệp và đây là hình ảnh mà huynh đang thấy đó.”
Sở Vân bấy giờ mới hiểu rõ, y khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Thần Phong đang cắm cúi tưới nước lên những hạt giống mới trồng và hỏi: “Còn đây là…..”
Thiên Tuyết nhún vai: “Cái này thì ta không biết.

Lương Thanh vì muốn bù đắp cho A Diệp nên mới sốt sắng giúp đỡ thì không nói nhưng tên Thần Phong này không biết chạm dây thần kinh nào mà cũng xách áo chạy đến đây
làm những việc này mặc dù là ta đã nói hắn hãy cách xa ta ra nhưng dường như hắn không nghe tới thì phải.” Thiên Tuyết nói xong thì ngồi xuống châm trà cho Sở Vân và Văn Chiêu.

Sở Vân ngạc nhiên: “Sao muội lại gọi thẳng tên của ngài ấy?”
Thiên Tuyết hất mặt về phía hắn đáp: “Là hăn bắt ta phải gọi như vậy chứ bản than ta nào muốn đâu chứ! Ta chỉ mong không phải nhìn thấy hắn là đã lạy tạ ơn trời đất rồi.” Sở Vân càng ngạc nhiên hơn nữa khi từ khi nào cung chủ lại cho phép một người gọi thẳng tên hắn như thế.

Thần Phong sau khi xong việc thì phủi nhẹ y phục rồi bước đến gần Thiên Tuyết và nói: “Hoa ta đã trồng xong rồi đó Tuyết nhi.

Giờ ta bận một chút công việc, giải quyết xong ta lại đến thăm nàng.”

Thiên Tuyết nghe vậy liền xua tay: “Không cần! Chỉ cần ngài đừng xuất hiện trước mặt ta là được.” Nàng nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ly trà chứ không hề ngước lên nhìn hắn dù chỉ là một cái liếc mắt.

Thần Phong cũng chỉ im lặng mỉm cười rồi xoay lưng đi, Sở Vân và Văn Chiêu thấy nụ cười của hắn thì muốn nổi cả da vịt.

Cung chủ từ khi nào lại biết cười còn cười đến ôn nhu thế chứ? Bọn ta chỉ rời đi có một tháng mà sao mọi
chuyện thay đổi xoay như chong chóng vậy nè.

Sở Vân và Văn Chiêu không thể giải thích được rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra.

Lương Thanh sao khi chế tác ra được bình trà bằng trúc tươi thì liền sai nha hoàn pha một bình trà nóng rồi mang lên cho Thiên Tuyết và nói: “Mời phó cung chủ dùng trà.”
Thiên Tuyết gật nhẹ rồi nhìn anh nói: “Ngươi cũng ngồi xuống đi, không cần đứng như vậy đâu.

Hết ngươi rồi đến tên Thần Phong kia đến đây làm việc khiến cho thuộc hạ trên dưới địa cung này cứ như ta bắt ngươi và hắn ở rể đây vậy.

Sau này ngươi đùng rủ hắn đến nữa nếu không ngay cả ngươi cũng đừng mong được vào.” Lương Thanh nghe vậy cũng chỉ im lặng ngồi xuống còn Sở Vân, Văn Chiêu lại bật cười vì những lời Thiên Tuyết vừa nói..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi