CÙNG HỆ THỐNG OANH TẠC MẠT THẾ


Đến khi trời hửng sáng, Tô An mới an ổn đánh một giấc, chỉ là khi cô tỉnh lại thì phòng của Duẫn Ngôn đã trống không.
"Đã đi rồi à..." Đến một lời từ biệt cũng không để lại, may cũng là người tốt.
Tô An thở dài đi xuống tầng, bây giờ mơi nghe rõ tiếng gào từ xác sống ở phía bên ngoài.

Rõ ràng đêm qua xác sống không có lấy một mống vì sao bây giờ lại có tiếng, lại đông như vậy!
Không một tấc sắt trong tay, Tô An lúc này chỉ có thể tuyệt vọng đi đến cửa sổ đánh giá tình hình.

Dù chỉ có 0,1 phần trăm chạy trốn thì cô cũng muốn liều, chết muộn còn hơn chết sớm!
Thế nhưng, cảnh cô thấy không phải là hình ảnh xác sống lớn nhỏ bao vây căn nhà mà là hình ảnh Bạch Duẫn Ngôn kia tay cầm chủy thủ như một sát thần chém chết từng xác sống xấu số.
Đến sinh vật to béo mà bọn cô kinh hãi kia cũng chỉ nhận vài đường dao của hắn mà thành từng khối thịt lớn gào rú rồi tuyệt vọng ngã xuống.
Đây còn là người sao?
Nếu Duẫn Ngôn mà biết cô gái này nghĩ gì, hắn sẽ điềm đạm nói với cô rằng..
Hắn có buff hệ thống, có hai loại dị năng một cái sắp lên cấp hai còn một cái chuẩn bị cấp 4.
Mấy con chuột nhắt này cơ bản chỉ là đồ chơi cho hắn vờn thôi!
Ở phía Duẫn Ngôn, sau khi tiễn xác sống to lớn kia nằm đất rồi bán hành cho đám xác sống nhỏ thì hắn ung dung tìm kiếm xem có con nào mang tinh thạch trên đầu không.


Cũng may là có hai con xác sống cấp 1 biến dị, vừa đủ hoàn thành một mục tiêu nhỏ trong nhiệm vụ.

Chúng cũng có tinh thạch nhưng chỉ nhỏ bằng nửa đốt tay.

Vậy cũng đủ để hắn đem về tặng cho anh em thổ phỉ nhà mình cùng họ Huỳnh rồi!
Xong việc, hắn lấy khăn lau chủy thủ sạch sẽ rồi ung dung vào nhà.

Vừa bước vào liền bị Tô An vẻ mặt kinh hãi kia làm giật mình.
"Khụ...Tô An tiểu thư?"
"Cậu..làm thế nào..? Như vậy..?"
Duẫn Ngôn nhìn cô gái đã sốc đến mức não ngừng hoạt động tại chỗ.

Cứ ngây ngốc linh hãi nhìn hắn nửa ngày, đến khi hắn đốt lửa nấu xong bát mì lớn thì cô mới hoàn hồn.
"Cậu như vậy...là mạnh ngang ngửa với Ninh Truy Thục rồi!?"
"Hả..?"
Duẫn Ngôn nhướn mày nhìn cô gái đáng thương kia, nói thế thì cô cũng đã từng nhìn thấy đừng có sốc như vậy chứ?
"Được rồi, cô mau tới ăn đi không tôi sẽ ăn hết đấy!?"
Duẫn Ngôn mệt mỏi, quyết định không nói chuyện về vấn đề này với Tô An nữa mà tập chung lấp bụng.

Hắn sử dụng sức mạnh xong liền đói rất nhanh dù trước đó hắn đã xử gọn cái bánh mì cũng hai hộp sữa khi nãy rồi
Tô An thấy hắn không thèm quan tâm đến mình nữa thì cũng biết điều đi tới tranh ăn với hắn.

Hai bên trong phút chốc từ hoà bình chuẩn bị biết thành kẻ địch, sẵn sàng múc đối phương vì miếng ăn.

Có thực mới vực được đạo kia mà!
"A, cô để quả trứng lại cho tôi chứ!"
"Mẹ nó, anh khoẻ như vậy nhường tôi ăn hộ cho!" Tô An ẩn mặt nam nhân ra rồi múa một đường đem quả trứng còn lại tống vào bụng.

Thời buổi này còn lễ nghi gì nữa!

Thực ra nếu là người khác thì cô cũng chỉ ăn phần của mình nhưng cô tin rằng nam nhân mà thằng bạn thân của cô nhìn trúng sẽ không đem cô ném vào miệng xác sống đâu...
Quả thực Duẫn Ngôn không dám, nếu hắn làm vậy thì về sau hắn sợ chính mình sẽ bị cắt gân lột da rồi bị đun trong chảo dầu...
[...]
Ăn xong thì cũng đã quá trưa, hắn cũng không thể để lại Tô An nên đành lái xe đưa cô ta đi theo mình đến nơi có xác sống để tiến hành hủy diệt.
"Cô là dị năng giả hệ gì?"
"Tôi hệ mộc"
Duẫn Ngôn gật gù, tìm đến một nơi cái vài xác sống nhỏ lẻ bảo cô nàng biểu diễn một chút.

Dù không muốn đưa cô nàng này đi theo mình chút nào nhưng hắn không thể kéo cô đi về khu an toàn vì bản thân vẫn còn một cái nhiệm vụ kéo chân.

Nên quyết định lợi dụng người ta luôn, ăn của hắn uống của hắn thì cũng nên trả lại chứ.

Giúp hắn dễ dàng diệt xác sống hơn chẳng hạn!
Tô An nhìn hắn gật nhẹ rồi tâm chung đưa hai tay về phía trước, từ tay cô ta liền có những dây leo xuất hiện kéo mấy con xác sống lại thành một chùm.
"Ồ, đã là dị năng giả cấp 2 rồi, có tiềm năng đó nha"
Tâm trạng khi này của hắn vô cùng vui vẻ, có thêm một cái bằng hữu đi cùng cũng không quá tệ.
Sau khi bị nam chính quật túi bụi thì hắn đã mua trong cửa hàng hệ thống quyển bách khoa toàn thư về dị năng giả để tìm hiểu.

Hệ mộc khi ở cấp 1 chỉ có thể đẩy nhanh quá trình tiến hoá của cây cối và nghe hiểu động thực vật nói gì.

Chỉ là ra ngoài đánh nhau thì dị năng giả hệ mộc cấp 1 khi này sẽ là quả tạ ăn hại..

Nhưng lên đến cấp hai, khả năng của hệ mộc sẽ lên một tầm cao mới.

Dị Năng Giả thuộc hệ này có thể điều khiển cây cối để công kích.

Còn Tô An chính là hệ Mộc đột biến có thể đem bản thân thành nơi để cây mọc lên hay sát nhập vào cây cối.
Haha, quả nhiên là nữ chính!
Trong cốt truyện, nếu nữ chính Bạch Tuyết Nhi kia được nam chính từ từ dạy bảo cách lên cấp dị năng nhanh nhất thì Tô An tiểu thư chính là tay làm hàm nhai, dựa vào sự chăm chỉ và thiên phú của mình tự đi lên đỉnh cao.

Cái cách nâng dị năng của nam chính cơ bản chính là được cô nàng này dạy qua kiếp đầu tiền, đến kiếp thứ hai thì anh ta đem nó dạy lại cho gái...Đúng là thằng khốn mà..
Và..đừng hỏi hắn vì sao phải bỏ điểm tích lũy mua cái bách khoa toàn thư kia làm gì trong khi nhớ rõ cốt truyện.

Tha cho hắn đi, cả quyển truyện này ngoài đánh nhau và mô tả nam chính bá khí như nào với bàn tay vàng thì chính là mô ta cảnh nam nữ chính ân ái, trao iu thương để nhận lại iu thương.
Cũng may vị tác giả kia không biến chất đến mức để nam chính thành loại đa zi năng có bảy bảy bốn chín loại dị năng để play tình thú.
Haiz...thật may là Tô An tiểu thư chưa có đi theo nam chính, hắn vẫn là có cơ hội kết đồng minh với vợ nam chính rồi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống!!
_______________Hết chương 56______________.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi