CÙNG HỆ THỐNG OANH TẠC MẠT THẾ


"Vậy lấy điểm nâng cấp nhanh đi"
[Nếu như vậy thì trong thời gian tiếp theo ký chủ sẽ không thể liên lạc hệ thống, ngài chỉ có thể vào kho hàng và thấy được bản đồ để né tránh xác sống.

Vào thời điểm này, mọi nhiệm vụ có sẵn vẫn sẽ được hệ thống tính toán và kết toán sau khi onl lại]
"Cũng được, mau đi nâng cấp dùm đi, nếu không có thêm bất cứ tính năng nào mới thì cái mùa mày lên được cấp 100 còn đen tối hơn cả tiền đồ của tao đấy"
[Hệ thống đã rõ..] Ký chủ thật hung dữ, ai mau tới cứu hệ thống khỏi con người ác ma này đi.
Nói rồi hệ thống offline.

Duẫn Ngôn thở dài liếc qua nhìn nhóm người Huỳnh Giang, họ vẫn đang ăn uống nói chuyện, còn gia đình ba người kia thì người bố đang im lặng ngồi canh, nhìn vợ mình và con nhỏ đã ngủ say sau một ngày chạy trốn mỏi mệt.

Hắn chỉ im lặng nằm nhìn trần nhà, cảm thấy có chút tủi thân.

Có lẽ tại thế giới này chỉ có hệ thống ngốc kia là bạn tâm giao để trò chuyện, giờ nó đi rồi lại chẳng còn ai lèo nhèo hắn.
"Chậc..."
Hắn không thể nào tin tưởng được ba người kia, nên khi ngủ cũng chẳng thể ngủ ngon như thường ngày, cứ nửa mơ nửa tỉnh, có tiếng động liền bừng tỉnh.


Hắn cảm thấy hối hận khi để đám người kia đi cùng, phải biết khi con người đến bước đường cùng hoặc là họ chọn cái chết, hai là họ sẽ vùng lên bất chấp cho dù điều đó có đi ngược lại với luân thường đạo lý đi nữa.

Nói thế nào thì nói, giờ giết người đã không còn là việc phạm pháp nữa rồi.
[...]
Sau một đêm không an giấc, hắn tỉnh dậy khá sớm, liếc mặt qua nhìn người tên Tạ Đình kia đang chăm chăm nhìn mình, hắn nhún vai rồi đi lên tầng hai của toà nhà, ngó ra ngoài xem mọi thứ thế nào.

Xung quanh cũng khá vắng bóng xác sống, hắn vẫn theo thời gian biểu mọi khi, đun một nồi nước nóng rồi bắt đầu quy trình luyện tập buổi sáng, đến khi cơ thể thật sự sắp cạn kiệt sức mới dừng lại lau mồ hôi, đem quần áo cũ phơi lên cửa sổ rồi bắt đầu ngồi húp một hộp mì đầy ắp.

Ngó nghiêng xung quanh chắc chắn rằng không có ai mới mở balo, giả vờ tìm đồ rồi lấy trong kho hàng của hệ thống một ổ bánh mì, mau chóng đem nó xử lí cùng hộp mì bự.

Sau đó tìm trong nhà này một cái khăn mới lau qua người, đơn giản vệ sinh cá nhân rồi cầm balo đi xuống nhà, lúc này tất cả đều đã tỉnh dậy, đang được người mẹ trẻ kia làm bữa sáng cho.
"Chào buổi sáng!"
Duẫn Ngôn đáp lại Huỳnh Giang bằng cái gật nhẹ, hắn không giỏi giao tiếp hay nói chuyện vậy nên cách này được hắn dùng thường xuyên coi như lịch sự đáp lại.

Xong màn giao tiếp hàng ngày, hắn ôm balo đi tới đặt vào trong xe rồi mở cốp xe lấy ra cây phóng lợn huyền thoại.

Đem mấy con xác sống cấp một gần đó thành bia dùng để luyện tập thực chiến, kĩ năng vung phóng lợn của hắn ngày càng điêu luyện, mấy con yếu yếu này hắn vẫn xử lý được, xác sống cấp 1 đột biến hắn vẫn còn chật vật một chút nhưng cũng không đến nỗi sẽ bị dồn vào chỗ chết như hồi đầu mới gặp.
Đám người trong nhà nhìn hắn sử dụng loại vũ khí quê mùa kia đầy khó hiểu, có bao nhiêu món vũ khí lạnh có thể lấy được trong sở cảnh sát mà không lấy, lại đi dùng cây phóng lợn bị tịch thu từ mấy thằng ranh tập tành làm yangho.

"Haha, sạch bong, lát nữa đi xe sẽ nhàn hơn, không lo đầu xe bị móp nữa rồi"
Duẫn Ngôn tự hào, dùng một tờ giấy lau máu trên vũ khí rồi đem nó đi lại chỗ cái xe yêu dấu.

Lúc này mới cẩn thận xem xét xe xem có hỏng hóc gì không, hay là xăng xe có còn hay không để đổ thêm.

Hắn không muốn phải dừng lại giữa đường để đổ xăng hay sửa xe, rất phiền toái lại vô cùng nguy hiểm.


Xong xuôi thì quay ra, thấy Huỳnh Giang đã đứng bên cạnh mình cười rõ tươi.

"Cảm ơn đã cho đi nhờ, đây là do Phương Tỷ làm cho bữa sáng, cậu cầm đi"
Duẫn Ngôn chớp mắt hai cái rồi nhìn những người phía sau hắn, thu hết biểu hiện của mọi người vào mắt rồi gật nhẹ, đưa tay cầm lấy hai chiếc cơm nắm.

Do hắn quá đa nghi rồi.
"Lên xe"
Duẫn Ngôn cất hai cái cơm nắm vào trong balo rồi trèo lên xe, lấy chìa khoá từ túi áo ra rồi khởi động xe.

Vì đông người nên xe có chút chật chội nhưng tất cả đều không dám ho he gì.

Im lặng để Duẫn Ngôn lái xe đưa họ rời khỏi thành phố nhỏ.

Duẫn Ngôn theo bản đồ né tránh những nơi đông xác sống, cẩn thận lái xe đi đường vòng ở phía dưới đường cao tốc.

"Sao lại không đi trên cao tốc cho nhanh?"
Tạ Đình khó hiểu, đến địa điểm cần tới càng nhanh càng tốt, đỡ tốn xăng cũng như lương thực.


Duẫn Ngôn hắn thì lại là một chiếc trạch nam chỉ dám chửi hệ thống chứ không dám chửi người khác, bảo trì im lặng lái xe đi.

Tạ Đình thấy hắn không giải thích liền mất kiên nhẫn hừ lạnh.
"...Khi đại dịch xảy ra, trên cao tốc hẳn sẽ tắc đường, người bị nhiễm trên đó chắc chắn rất cao.

Nếu đi trên đó có khi sẽ mất mạng..coi phim về đại dịch nhiều hẳn sẽ có chi tiết đó.."
Duẫn Ngôn lí nhí nói, nhưng đủ để Huỳnh Giang ngồi ở ghế phụ có thể nghe thấy toàn bộ, khẽ gật nhẹ đồng ý với quan điểm của hắn.

Từ khi đại dịch bắt đầu, nhiều con phố đã ùn tắc vì người dân quá sợ hãi mà bỏ xe lại, mọi thứ trở nên hỗn loạn vượt tầm kiểm soát.

Cũng vì người dân hoảng loạn mà đại dịch mau chóng lây lan nhanh chóng, khả năng người sống có lẽ cũng không còn bao nhiêu.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói lại cho những người phía sau hiểu, Tạ Đình cũng gãi đầu ngại ngùng nhìn về phía hắn.
______________Hết chương 9______________.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi