CÙNG TA QUA TỪNG THẾ GIỚI




- Thần nhìn thấy có người đang ngồi dưới gốc cây nên phải dừng gấp để không đâm vào người ấy.

- Ám Chỉ giải thích.

- Người?! Trong rừng mà lại có người sao? - Cô nghi hoặc.

- Đỡ ta xuống đi Chi Linh.

- Cô chầm chậm đưa tay lên không trung, trước mặt Chi Linh.

- Vâng! - Chi Linh cầm bàn tay trắng bệch, yếu ớt của cô, đỡ cô xuống xe.

Cô được Chi Linh và Ám Chỉ đỡ xuống xe.

Tiểu Nha đi đằng sau cô cũng được Ám Chỉ nhẹ nhàng đỡ xuống, và hành động của Ám Chỉ vẫn làm Chi Linh ức chế.

Ở dưới gốc cây bên cạnh đường mòn có một người thanh niên mặt khôi ngô, hiền từ đang ngồi ngủ say sưa, bên cạnh anh ta là một chiếc giỏ đựng rất nhiều lá, có vẻ là thuốc.

Anh ta mặc y phục màu xanh ngọc hơi nhăn nhúm vì bị dựa vào gốc cây.

- Đây có lẽ là một đại phu đi hái thuốc.

Chắc là hái vào ban đêm nên đã ngủ quên ở đây.


Chúng ta mang người này nên xe ngựa trước.

Nền đất lạnh, có thể sẽ bị cảm mạo.

- Chi Linh nhìn người thanh niên kia rồi lên tiếng.

- Chi Linh nói đúng.

Ám Chỉ! Ngươi mang vị ca ca này lên xe ngựa đi.

- Cô gật đầu.

- Tuân lệnh! - Ám Chỉ cúi đầu.

Nói xong, Ám Chỉ đỡ người thanh niên vẫn ngủ say không biết trời trăng mây gió gì kia lên xe ngựa, tiểu Nha cầm giỏ đựng nhiều lá kia đi theo sau.

Hai người trải nệm dùng để ngủ trên xe ngựa ra rồi đặt người thanh niên đó nằm ngủ.

Một lát sau, người thanh niên đó tỉnh dậy.

Đập vào mắt anh ta là gương mặt không góc chết(bởi vì góc nào cũng chết)của Hoàng My đang chăm chú thêu khăn.

Hoàng My: "..." Cái chú thích gì thế kia.

Tác giả: "..." Chú thích khi tiểu thuyết này được chuyển thể thành truyện tranh do chính ta vẽ.

Nhận ra phản ứng của người bên cạnh, Hoàng My quay lại nhìn thì thấy người kia cũng đang nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau!
- Vị ca ca này! Huynh đã tỉnh rồi.

- Cô cười nhẹ.

- Nơi đây là...? - Kha Dạ choàng tỉnh mà nhìn quanh.

- Đây là ở trong xe ngựa của ta.

Ta thấy huynh ngồi bên cạnh gốc cây nên đã bảo người đưa huynh lên đây.

- Cô đặt chiếc khăn đang thêu dở của mình sang bên cạnh.

- Ta đang đi hái thuốc, lại vô tình ngủ quên.

May mà có cô nương đây.

- Kha Dạ hơi ngại.

- Cho hỏi quý danh của huynh là...? - Cô nghiêng đầu hỏi mặc dù đã biết.

- Ta là Kha Dạ.


Còn cô nương? - Kha Dạ giới thiệu rồi hỏi.

- Ta là Minh Hoàng My.

Với một người ở Minh quốc thì không xa lạ gì cái tên này rồi.

- Cô nhẹ nhàng vuốt tóc.

- Minh Hoàng My...Cô nương là đại công chúa Minh quốc sao?! - Kha Dạ hơi ngạc nhiên.

- Huynh nói đúng...Ta là đại công chúa của Minh quốc...!- Cô cúi đầu, chậm rãi nói.

- Không ngờ lại có duyên gặp được đại công chúa ở đây.

Ta thật may mắn.

- Kha Dạ cười nhẹ.

- Được rồi! Ta nghĩ huynh cũng nên trở về nhà.

Không sẽ khiến phụ mẫu của huynh lo lắng.

Huynh đi chung xe ngựa với ta để tiện.

- Cô ngẩng mặt, dịu dàng cầm tay, nói với Kha Dạ.

Acc cool! Đứng hình mất 5 giây! Kha Dạ cảm nhận được hơi lạnh từ hai bàn tay Hoàng My làm anh ta như bị "đóng băng".

Tác giả: "Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa~"
Hoàng My: "..." Ta từ chối hiểu.

Kha Dạ: "..." Ta cũng không muốn hiểu.

- Kha Dạ huynh, huynh có sao không?! - Cô lo lắng.

- A...! Ta không sao! Cô nương đừng lo lắng quá! - Kha Dạ đỏ mặt vội vàng xua tay.

- Vậy huynh sẽ đi chung xe ngựa với ta để đi về nhà huynh chứ? - Cô gặng hỏi.

- Được rồi! Nhà ta ở Danh quốc.

Gần hoàng cung.

- Kha Dạ gật đầu, vô tình nói.

- Vậy thì tốt rồi.

Ta cũng đang đến hoàng cung Danh quốc.

Ta cùng đường với huynh rồi! - Cô cười tươi.


- À...ừm...!- Kha Dạ bối rối.

Kha Dạ nghĩ cô chỉ định rong chơi quanh Danh quốc một lát rồi về.

Ai ngờ cô lại đến hoàng cung.

Vậy thì làm sao anh ta về cung của mình được.

- Ám Chỉ! Chúng ta đi tiếp thôi.

- Cô nói vọng ra ngoài.

Ngay lập tức, chiếc xe ngựa lăn bánh đi tiếp trên con đường mòn giữa hai hàng cây.

Cô ngồi trong xe vén màn nhìn qua cửa sổ.

Tia nắng vàng nhàn nhạt chiều vào gương mặt trắng như tuyết của cô tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020
Hôm qua ad đi tổng kết mà buồn quá chừng luôn.

Lớp ad đi nhận thưởng mà nó đông.

Sĩ số lớp là 50 đứa, 32 đứa được học sinh giỏi, 13 đứa được học sinh khá và 5 đứa được học sinh trung bình, không có học sinh yếu.

Chụm lại thành một đống xung quanh cô giáo chủ nhiệm tâm sự làm mấy lớp khác, người ta ngạc nhiên nhìn.

Ngại muốn chết luôn!!
Mà đi lãnh thưởng gặp được một người chị quen được hồi tiểu học.

Ai ngờ đâu, người chị ngày nào bây giờ làm bạn gái của thằng em họ nhất khối 7 của ad.

Thặc đau thương.

Tâm sự thế thôi.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi