CÙNG TA QUA TỪNG THẾ GIỚI




Nghe giọng đại ca kích động thế thì các vương gia còn lại liền nhìn về phía chỗ ngồi của cô.

Chàng trai đẹp xuất sắc mang hắc y trên người với mái tóc trắng xóa đang ôm cô nàng xinh đẹp yếu ớt có mái tóc đen, mặc hồng y nhẹ nhàng đang nhắm mắt ngủ.

- Yên tâm! Nàng không sao! - Đoàn Huy cúi đầu, hôn nhẹ vào trán Hoàng My.

- Ngươi là ai?! - Đức Thuận nhìn cảnh đó thì nắm chặt tay lại, nhíu mày hỏi.

- Ta là Mạc tể tướng Minh quốc...! Tham kiến Danh Thuận hoàng thượng! - Đoàn Huy ôm Hoàng My chặt hơn một chút, nở nụ cười rạng rỡ mang hào quang chiếu sáng với Đức Thuận.

- Ngươi làm sao lại...!- Đức Thuận ngạc nhiên nhìn vào Đoàn Huy.

Với một vị vua bình thường thì phải đặt niên hiệu, nhưng Đức Thuận mới được lên làm vua, anh ta còn đang đắn đo với niên hiệu của mình, không ai biết cái niên hiệu anh ta ưng ý nhất là Danh Thuận nhưng một người ngoài như Đoàn Huy lại biết điều này làm Đức Thuận cực bất ngờ.


- Ta cần đưa bảo...công chúa đi nghỉ ngơi! Ta xin lui.

- Đoàn Huy ngắt lời Đức Thuận, cúi đầu chào rồi phi thân đi.

Chi Linh đứng sau, vẫn nở nụ cười, trong lòng đã thầm chửi thề! Nhưng cũng cung kính hành lễ với Đức Thuận rồi lui ra xa, tan biến trong làn sương sớm.

Mọi người vẫn còn đờ đẫn với chuyện vừa xảy ra.

Riêng 5 con người kia nhìn theo hướng Đoàn Huy phi thân bay đi với gương mặt mất thiện cảm khó phát hiện.

Đoàn Huy bế Hoàng My phi thân đến căn phòng dành cho khách kia.

Vừa đặt cô xuống giường ngủ là Chi Linh xuất hiện trước cửa.

- Anh có cái trò vui ghê! - Khóe môi Chi Linh giật giật nhìn Đoàn Huy.

- Tôi không muốn bảo bối ở đó! Sẽ ô nhiễm tâm hồn trong sáng của cô ấy mất! - Đoàn Huy âu yếm nhìn Hoàng My.

- Nhưng mà...!- Chi Linh phản bác khi phải tự lui vào làn sương để tốc biến về như thế, còn Hoàng My được bế về đàng hoàng.

- Tôi sẽ tặng cô thêm tích phân! - Đoàn Huy trực tiếp ngắt lời.

Chi Linh nghe ba chữ "thêm tích phân" thì im luôn.

Lẳng lặng ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người kia.

Căn phòng bây giờ lại chỉ có hai người.

Đoàn Huy vẫn ngồi mân mê bàn tay thon dài của Hoàng My.

Cô như bị chìm đắm trong giấc ngủ, không có ý định tỉnh lại.


Bỗng bàn tay của cô run một chút rồi ôm lấy tay anh.

Đoàn Huy hơi bất ngờ nhưng rồi ánh mắt lộ rõ vẻ ấm áp! Vẻ mặt anh chưa từng cho bất kì ai.

Anh nhìn cô ngủ, cô như một thiên sứ cao quý, có vẻ đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài.

Anh không muốn cô bị vấy bẩn bởi mọi thứ trong xã hội này.

Cô là một thứ quý giá nhất trên cuộc đời và cô là của anh.

Anh chỉ cần cô...một mình cô thôi là đủ.

Anh không cần bất cứ thứ gì khác ngoài cô.

Anh có thể sống trong sự đói nghèo chỉ để ở bên cô.

Anh có thể sống một cuộc đời cô lập nhưng có chỉ cần có cô bên cạnh.

Đoàn Huy tự nghĩ, rồi tự giễu mình.

Vậy liệu...cô có yêu anh không?! Một câu hỏi mà anh muốn biết câu trả lời trong hàng ngàn thập kỉ qua.

Anh sợ chứ! Sợ cô không yêu anh! Điều đó sẽ làm anh phải lại nóng nảy! Trói cô bên mình! Lấy mất ánh sáng của cô, chỉ để cô thuộc về một mình anh.

Nhìn cô yên bình nắm tay mình ngủ, anh chỉ mong khoảnh khắc này ngừng lại mãi mãi để anh có thể hạnh phúc dài dài.

Đoàn Huy ngồi lên giường, bàn tay còn lại vuốt mái tóc đen tuyền đẹp đẽ của cô.

Bỗng Hoàng My hơi trở mình làm Đoàn Huy đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường bị tuột xuống, nằm cạnh Hoàng My.


Cô lúc này như một đứa trẻ, cảm tưởng bên cạnh là gối ôm, cô nhẹ đặt tay lên tấm ngực cân đối của Đoàn Huy.

Anh lúc này có chút bất ngờ vì bỗng bị tuột xuống nhưng cũng khá vui vẻ vì được nằm cạnh cô.

Anh đưa tay lên ôm cô vào lòng.

Nhìn cánh môi anh đào nhỏ đang khép hờ của cô, Đoàn Huy không nhịn được mà hôn nhẹ một cái.

Rồi Đoàn Huy cũng chìm vào giấc ngủ.

____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020
Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Ad đã ra được 2 chương cho các bạn thân yêu.

Mọi người phải ủng hộ cho ad để ad có tinh thần.

Trong kì nghỉ hè ngắn hạn này, ad sẽ cố gắng lâu lâu ra 2 chương 1 ngày.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi